Quanh đi quẩn lại đã bước sang tháng tám, trãi qua hai ba tuần khổ công ôn luyện thì cuối cùng hôm nay kì thi học kì một đã kết thúc. Đã lâu rồi Jimin chưa được gặp Minjeong, không hiểu sao lại thấy nhớ cực kì. Trước đây cũng chỉ là nhớ một chút, cũng không có đi tìm như bây giờ, cứ ở xa nhìn một chút là được. Bây giờ Jimin không chịu nỗi nữa, từ lúc thi xong liền chạy ra cổng đứng chờ người.
Jimin nộp bài sớm hơn thời gian thu bài một chút, đứng một lúc chuông mới reo lên. Tốp ba tốp năm bắt đầu trở ra hành lang bàn luận về cái gì đó, có lẽ là về bài thi. Cũng có người trực tiếp ra về. Nhiều người như thế nhất thời Jimin không biết tìm người ở đâu, chỉ biết đứng trơ ra đấy mà nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ.
"Xem ai tìm người kìa" Aeri từ trong đi ra, nhìn Jimin một phát liền thấu hết tâm tư.
Chậc chậc, Aeri nhìn Ningning một cái rồi lắc đầu. Nghĩ xem nên làm gì với cô bé này.
"Chị nhìn em làm gì" Ningning ghét bỏ lườm Aeri một cái, cũng hiểu được một chút ý định của Aeri.
"Hiểu mà, em định giận chị mãi?" Aeri nhướng nhướng mày với Ningning, không nói thêm gì.
"Ningning, em thấy Minjeong đâu không" Jimin không thèm nhìn Aeri lấy một cái, xoay sang hỏi Ningning.
Aeri chết tâm một chút. Bản thân tận lực tính kế đẩy thuyền cho Jimin còn dỗ Ningning chỉ là phụ mà Jimin lại có thể vô tình như vậy.
"Chị ấy ra ngay thôi, chị đợi một ch..." Ningning chưa dứt câu đã bị Aeri với vẻ mặt đau khổ kéo đi.
"Ây cái chị này... a thiệt tình. Jimin, chị nói với Minjeong em có việc về trước nhá" Ningning bất lực bị nắm tay kéo đi, liền đánh tay Aeri mấy cái cho hả giận. Cứ để người ta đi bình thường không được hay sao ấy.
"Đừng có tùy tiện nắm tay nắm chân nhá. Bỏ cái tay ra rồi nói chuyện, chuyện của chị em vẫn chưa có tính sổ"
Aeri vẫn mặc Ningning hét ầm lên, một lát sau cũng chẳng thấy hai người đâu cả. Mà lúc này Jimin cũng đã thấy Minjeong bước ra ngoài.
Giữa một dàn người, Minjeong như phát sáng trong mắt của Jimin. Vừa xuất hiện liền vừa vặn lọt vào tầm mắt của Jimin. Cô hướng Minjeong vẫy tay mấy cái.
"Chị làm bài được chứ" Minjeong nhàn nhạt lên tiếng, có lẽ qua hai ba tiếng chiến đấu em đã thấm mệt.
"Tốt, còn em"
"Tốt"
Jimin nhìn thấy Minjeong liền không tự chủ mà tươi tắn hẳn lên, đến Minjeong cũng nhìn thấy. Mệt mỏi của em liền theo gió bay đi, chính em cũng hướng Jimin cười cười.
Jimin đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dừng lại mở ba lô ra rồi lấy ra một thứ nho nhỏ: "cho em". Là hộp sữa cô mua vừa nãy, xém tí nữa là quên mất.
Minjeong không có từ chối, nhận lấy hộp sữa be bé kia xoay tới xoay lui nhìn ngắm như thể chẳng nỡ uống vậy. Jimin đi cạnh nhưng không có nhìn thấy.
"Hôm nay nắng to quá" Jimin nhíu nhíu mắt nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn sang Minjeong.
Cô chú ý bước chân hơi nhích hơn Minjeong một khoảng bé xíu để thuận lợi che nắng cho em, Minjeong nhận thức cũng phối hợp nép nép vào người Jimin thấp giọng nói: "Nắng to thật"
Từ trường đến trạm dừng xe buýt cũng không có xa lắm, đi một chút liền tới. Mà hôm nay Minjeong cùng Jimin đều đi rất chậm chạp, dường như muốn ở bên đối phương thêm một chút nữa. Hơn hai ba tuần chưa giáp mặt nhau rồi còn gì. Dù vậy đường đến trạm dừng vẫn là ngắn, mới đây đã đến rồi.
"Minjeong, tóc em rối rồi" Jimin định đưa tay chỉnh lại cho em nhưng rồi lại sợ gì đó, chỉ có thể nói ra cho Minjeong biết.
"Jimin, chị làm em chợt nhớ đến mấy câu văn như thế này “Nếu tôi yêu em, và may thay, em cũng yêu tôi, vậy thì lúc tóc em rối bời, tôi sẽ mỉm cười, vuốt gọn tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu. Nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối bời, tôi chỉ có thể khẽ nhắc, rằng em ơi, tóc em rối rồi”..."
Jimin không biết vì sao Minjeong lại nói như thế, cũng thật giống như ám hiệu dành cho cô. Nhất thời Jimin có chút bối rối, cô không nghĩ Minjeong nghĩ như thế kia. Có lẽ chỉ là chợt nhớ đến như em nói mà thôi. Dù là vậy, Jimin vẫn nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại chỗ tóc rối kia. Trái tim Jimin run lên, một cảm giác khó nói làm sao. Giống như cô đang gián tiếp nói lời yêu em vậy, cũng giống như Minjeong đang mở đường cho cô. Tay của Jimin cũng không dời đi, lại dịu dàng xoa tóc em, ánh mắt ẩn giấu ý cười. Như tia nắng mặt trời chiếu rọi vậy. Jimin muốn nói rằng cô thích em và Jimin mong rằng em cũng sẽ thích cô.
Minjeong là một thân cứng đờ, em cảm nhận thật rõ ràng bàn tay của Jimin trên đỉnh đầu mình. Loại cảm xúc dễ chịu cùng nhẹ nhõm không tên, Minjeong hơi đỏ mắt như muốn khóc. Lúc này xe buýt cũng tới, Jimin mỉm cười nhắc em lên xe.
Jimin không đi chung tuyến xe với Minjeong, chỉ là theo em đến đây thôi. Giờ nhìn Minjeong lên xe đi mất liền ngay tức khắc buồn bã, mà Minjeong trên xe nhìn thấy cảnh đó liền không nhịn được cười. Rất đáng yêu.
08-07-2022
23:54
BẠN ĐANG ĐỌC
LIBYA - Jiminjeong [Hoàn]
FanfictionCó những mối tình chỉ dám giấu sâu ở nơi ngực trái. Càng dồn nén càng khó lòng mà hít thở. Nhẹ nhàng. Thích hợp cho những ai ngại sóng ngại gió và có tâm hồn yếu đuối như tui. Start 11-02-2022