10 "nhanh lên, chạy"

1.7K 216 14
                                    

Minjeong không muốn tiếp tục không khí như thế này liền kéo tay áo Jimin, Jimin cũng hiểu ý nói vòng vo một chút liền mang Minjeong sang nơi khác.

Jimin đã vui không biết thành ra dạng gì, mặc dù không có mở miệng cười nhưng nhìn đến liền biết tâm trạng đang vô cùng vui sướng.

"Vì cái gì mà nhìn chị lại vui như thế, nói em nghe xem" Minjeong huých tay Jimin, vẻ mặt tràn đầy tò mò.

Minjeong cũng rõ Jimin vì cái gì mà vui vẻ như thế nhưng cũng vờ như không biết cố tình hỏi cô. Jimin vẫn là cái gì cũng không nói cứ ở đấy khoái chí cười mỉm chi.

"Các cô các cậu hay quá he" Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên, toàn thể người có mặt ở đây liền cả kinh tìm người vừa nói.

"Dám ở đây bày trò tìm hiểu gì ha"

Không khí ở đây đã loạn vô cùng, mạnh ai nấy bỏ chạy tán loạn. Dù đang ở cạnh nhau nhưng bị người khác xô đẩy đua nhau chạy làm cho Minjeong lạc mất Jimin. Minjeong gấp gáp đưa mắt nhìn, nhưng chỉ thấy toàn là người, Yu Jimin hoàn toàn biến mất.

"Mấy em không cần chạy, tôi biết cả đấy. Đừng có tốn công vô ích"

Giọng nói này càng ngày càng gần với Minjeong. Em cũng biết là giáo viên đang đến gần mình tuy vậy vẫn đứng một chỗ tìm người, nếu không có Jimin thì Minjeong cũng sẽ không chạy. Thà rằng bị tóm chung.

Lúc này một bàn tay túm lấy tay em, Minjeong không kịp nhìn thấy gì đã phản ứng theo lời nói: "Nhanh lên, chạy" mà chạy vội. Minjeong không cần nhìn cũng biết là Jimin. Trái tim đập lợi hại.

Minjeong không biết bằng cách nào mà em ra được khỏi nơi đó, chỉ là theo Jimin. Cuối cùng hai người cũng có thể dừng lại để hít thở. Chạy khỏi chỗ kia rồi lại chạy thẳng ra biển, Jimin tin rằng thầy ấy sẽ không lần mò tìm kiếm đến tận đây, xử lí hết học sinh ở quán đã đủ bận rộn rồi.

"Ha, bị tóm là toi ngay" Jimin một đường chạy không nghỉ lúc này đã thấm mệt.

Minjeong thở không ra hơi, lúc này đang hít lấy hít để không khí thoáng đãng.

Jimin đưa tay áp má Minjeong, vỗ vỗ hai ba cái rồi hỏi em: "mệt không"

Trời tối, ở đây lại không có đèn nên Jimin mới không thấy được khuôn mặt ửng đỏ của Minjeong. Minjeong chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Vì sao lúc nãy không chạy. Chậm một chút em liền xong đời"

"Không có chị"

Jimin cùng Minjeong đều yên lặng, cũng không ai nói gì nữa. Không khí bình thường từ nãy đến giờ chỉ vì một câu hỏi với một câu đáp mà triệt để không còn.

Hai người, một bầu không khí ngượng ngùng.

Nhận thấy càng yên lặng càng ngượng Minjeong liền đánh sang hỏi chuyện khác. Chợt nhớ đến Ningning, em liền hỏi: "chị thử gọi xem tình hình bên Aeri với Ningning thế nào đi"

Nhắc đến mới nhớ, Jimin liền gọi cho Aeri. Như thường lệ, Aeri rất nhanh nhấc máy.

"Này, cậu với Ningning có bị tóm không"

LIBYA - Jiminjeong [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ