02 "muốn nắm lấy tay em"

2.1K 237 2
                                    

Mười hai giờ bốn mươi, ánh nắng xuyên qua tia lá hằn xuống sân tạo nên vô số hình thù lạ kì.

Hội trường giờ này kín mít học sinh, không khí náo nhiệt (nếu không muốn nói là ồn ào) pha lẫn nhiều tạp âm. Yu Jimin thơ thẩn nhìn đến cửa ra vào, chính là tìm xem Kim Minjeong có đến không. Hôm nay diễn ra buổi tuyên truyền dành cho học sinh khối mười một và mười hai, theo lí mà nói em nhất định sẽ đến. Nhưng mà đã sắp vào giờ tuyên truyền rồi mà cô vẫn chưa thấy em đâu, người vào người ra hội trường cũng gần như kín chỗ.

Sau chừng năm mười phút ngóng dài cả cổ, cuối cùng Jimin cũng thấy bóng dáng của Minjeong lấp ló ở trước cửa hội trường. Có vẻ như em khá gấp gáp do sợ sẽ trễ giờ, nên lúc này trên trán hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, ngoài ra mặt em cũng có chút đỏ.

Cô nhìn một vòng, phát hiện ra trong hội trường sớm đã đông kín người, ghế trống chỉ còn có mấy cái. Ví dụ như hai cái bên ghế trống bên cạnh cô và Aeri, và vị trí này cũng là nơi gần với em nhất.

Jimin thì âm thầm cầu khấn cho thiên thời địa lợi nhân hoà, mong sao cho em có thể nhìn đến vị trí này. Về phần Aeri, lúc thấy hai người Minjeong với Ningning đến gần liền nhanh chóng kéo Jimin dậy vào ngồi hai ghế trong cùng hòng gọi Ningning và Minjeong đến. Aeri hướng Ningning nháy mắt một cái rồi đưa tay vẫy vẫy hai người sang đây. Nghe lời gọi của Aeri, hai người liền vui vẻ đi đến, thầm mừng vì vẫn còn chỗ.

Đơn giản chào hỏi đôi ba câu, sau đó cả bốn ổn định vị trí.

Ngay khi em ngồi xuống bên cạnh mình, trái tim cô liền nhảy disco, người sắp hoảng loạn đến nơi rồi. Làm sao bây giờ, cô muốn chạy trốn quá, trốn đi lúc này có còn kịp không? Jimin ngất mất thôi.

Aeri liếc mắt một cái, lập tức nhìn được phản ứng của cô bạn, Aeri muốn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn, đưa tay khều khều cô rồi nói "khăn giấy" bằng khẩu hình miệng.

Cô lúc này mới nhớ ra, nhanh chóng kiềm lại đôi tay run rẩy mà đưa khăn giấy cho em: “Em cần không?” may mắn thật sự khi mà cô có thể nói một cách tròn vành rõ chữ chứ không lắp ba lắp bắp như kẻ ngốc trước mặt em.

“Cảm ơn chị” Em nhanh chóng nhận lấy, mỉm cười.

“Không có gì” nhìn thấy em cười, suýt chút nữa là cô tại chỗ này ngất xỉu. Trong long sớm đã nhảy múa mấy vòng, pháo hoa bắn tung trời.

Dù hội trường rất ồn ào, nhưng hiện tại cô đều nghe không lọt tai cái gì, đầu óc trống rỗng. Trong đầu chỉ hiện ra duy nhất dòng chữ "Kim Minjeong rất thơm". Cực thơm, cực cực thơm, một kiểu hương thơm thanh mát, lành lạnh. Cô chỉ nghĩ được có như thế mà thôi.

Nhưng tiếc rằng, cực thơm cũng cực thẳng. Giống như cổ vật trong viện bảo tàng, chỉ có thể nhìn không thể chạm. Nghĩ đến đây đột nhiên tâm trạng trùng xuống không ít. Có thể mãi mãi cũng không chạm tới em, có thể cô ngoài tiếc nuối ra cũng không thể làm gì hơn.

Jimin cũng không biết mình cuối đầu bao nhiêu lâu, cùng lắm là khoảng mười mấy phút. Cho đến tận lúc ngẩng đầu lên mới thấy cổ hơi đau, bất ngờ bị đau nên cô không nhịn được "a" một tiếng cực kì nhỏ. Dù là như thế nhưng Minjeong ở ngay bên cạnh nên cô có nhỏ tiếng thế nào em cũng nghe thấy.

“Chị sao thế?” nghe thấy cô kêu lên, em cũng không thể không hỏi han một tiếng.

“Chỉ là cổ hơi đau, không có gì hết” cô có chút ngượng chỉ mỉm cười đáp qua loa.

“Em có cao dán, chị muốn dùng không?”

“Em có sao?” cô bất ngờ nhìn em. Đột nhiên cảm thấy Minjeong rất kì diệu.

Số là em cũng thường hay đau lưng mỏi gối tê tay nên bên mình thường hay mang theo mấy thứ như cao dán. Vậy nên bây giờ có mang theo cũng là chuyện thường, mở túi ra liền thấy ngay.

“Chị xoay sang kia một chút”

Cô nhanh chóng làm theo lời em, xoay nhẹ qua trái một chút. Em bất ngờ đưa tay ấn ấn phía sau cổ của Jimin rồi lại xoa xoa một chút, em hành động mà không báo trước khiến cho cô cả người mềm nhũn, chỉ thiếu bước ngã vào lòng em.

Dùng đồ của Minjeong, vừa dán lên đã thấy hết trơn nhức mỏi. Cũng quá đổi kì diệu rồi, cao dán hiệu crush có khác nhỉ? Hiệu quả thì thôi nhé.

Dù Minjeong không mất bao lâu đã dán xong cao dán cho cô, nhưng Jimin lại ngỡ như rất dài vậy. Giống như đồng hồ đột nhiên đi chậm lại trong một phút ngắn ngủi ấy. Cô còn có thể tưởng tượng lại cảnh slow motion nhạc nền nhè nhẹ, effect bong bóng hồng hồng nữa cơ.

“Cảm ơn em nha” sau cả buổi mồm miệng cứng ngắt như bị xịt keo, cô hắng giọng mấy tiếng rồi mới nói được lời này.

Bây giờ cô đang nghiêm túc suy tính tới việc chụp lại miếng cao dán để làm kỉ niệm. Mấy ai được crush chăm lo sức khoẻ cột sống như thế chứ. Cô cũng bảnh nhỉ?

Trong lúc buổi tuyên truyền vẫn còn chưa kết thúc, thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn chỗ này chỗ nọ. Cuối cùng là bất chợt nhìn đến bàn tay lúc nãy ấn ấn cổ mình, thon dài lại trắng nõn, hình dáng khớp tay cũng rất đẹp, thật sự nhìn là muốn nắm. Cô lại nhìn đến tay mình, vừa vặn để nắm tay em nhỉ? Nghĩ vậy, cô không nhịn được cong môi mỉm cười. Minjeong thì cũng không có để ý Jimin cứ ngồi cười tủm tỉm, chăm chú nghe tuyên truyền. Phải đến tận lúc Jimin bật cười thành tiếng, phát ra tiếng cười khúc khích nhỏ xíu xiu em mới chú ý đến. Người này cười lên rất thu hút, nhìn thôi mà em đã muốn cười theo rồi.

Em lại quan sát kĩ hơn một chút, ngũ quan của cô đúng là xịn xò quá mức. Đến độ mà em nghĩ hai từ "xinh đẹp" thôi là không đủ để diễn tả về Yu Jimin.

Mấy ngày nay cứ liên tục tiếp xúc với Jimin làm cho Minjeong có cảm giác rất vi diệu. Giống như là có duyên với nhau, đột nhiên lại tình cờ gặp mãi. Khởi đầu là hôm thể dục mặt Minjeong in bóng, cho đến hôm nay.

23:19
27-02-2022

LIBYA - Jiminjeong [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ