05 "lúc không nói lí cũng thật dễ thương"

1.9K 217 6
                                    

Jimin dùng phần lớn hai tiết đầu để lên kịch bản, cô muốn "vô tình" gặp Minjeong sau đó cùng em đến căn tin. Mà muốn thực hiện sự "vô tình" không lộ liễu cũng thật khó. Nghĩ mãi nghĩ mãi mà chẳng biết nên làm thế nào, cô lại một lần nữa nhìn sang Aeri rồi lắc đầu chán đời.

"Muốn hỏi gì hỏi nhanh lên đi, cậu nhìn như vậy thật sự khiến người khác tò mò phát điên lên ấy. Tự nói hoặc cạy miệng ra để nói" Aeri lườm Jimin, từ nãy đến giờ Jimin nhìn Aeri cũng chẳng dưới mười mấy lần, thật sự là tò mò muốn chết.

"Tớ muốn gặp Minjeong" Jimin thở dài nằm ườn ra bàn, chán nản nói.

"Thì cứ qua thôi, xuống lầu một rồi đi qua lớp ẻm. Có gì đâu, cũng đâu phải là phải lên núi xuống biển mới gặp được nhau, muốn gặp liền đi. Chẳng phải từ cái hôm Minjeong follow cậu hai người vẫn gặp nhau đều đều sao?" Aeri không để Jimin phản ứng, liền đẩy Jimin ra khỏi lớp.

Jimin còn định nhờ Aeri bày kế, nhưng mà nghĩ lại thì cũng không cần rắc rối như vậy. Hai người có thể gặp nhau như bình thường được rồi, cũng không phải là một mình Yu Jimin đứng xa quan sát nữa.

Đến lầu một, rồi lại đến phòng học của Minjeong. Bước chân cũng trở nên nhanh hơn, mà ngay khi vừa nhìn thấy Minjeong liền nhận ra em có điểm kì lạ.

Minjeong nhíu chặt mày, mi mắt cũng nhắm tịt lại. Ningning ở một bên lo lắng hỏi xem tình hình của Minjeong. Jimin liền nhanh chóng đi đến chỗ của Minjeong, vừa nhìn em vừa hỏi Ningning em như thế nào.

"Chị ấy nói có chút hoa mắt, đầu cũng hơi đau" Ningning đơn giản nói lại ngắn gọn cho Jimin.

Jimin không hỏi đến Minjeong, vội vàng sờ tay của em, thật sự lạnh lên. Sắc mặt của Minjeong cũng nhợt nhạt, hơi thở lại gấp gáp.

"A" Ningning vội vàng đỡ lại Minjeong đột nhiên muốn ngã, một tiếng liền thu hút ánh nhìn của bạn cùng lớp. Một số người cũng nhận ra tình huống, mau chóng tiến lại xem tình hình.

"Đừng tập trung lại đây, tản ra thoáng khí" Jimin lớn tiếng nhắc nhở chung khi nhận thấy học sinh trong lớp bắt đầu tập trung qua đây.

Jimin dùng lực đỡ Minjeong nằm thẳng người, chân mày nhíu chặt.

"Aeri, cậu mau chạy đến phòng y tế gọi cô lại đây, Minjeong có thể là tụt huyết áp rồi. Ningning, cho em ấy uống nước giúp chị" Jimin nói xong lập tức chạy đến căn tin mua hai ba thanh chocolate.

Jimin đã có đọc qua, người bị tụt huyết áp nên ăn chocolate bảo vệ thành mạch máu. Chưa đầy ba phút sau đã mang chocolate đến trước mặt Minjeong. Cô mau chóng đút cho Minjeong một ít chocolate.

Nhận thấy Minjeong đã ổn định lại một chút, Jimin liền nhẹ giọng hỏi: "em ổn hơn chưa" rồi nhận được cái gật đầu của Minjeong. Jimin tạm thời thở phào nhẹ nhõm, Minjeong vô lực tựa vào vai Jimin.

"Jimin, cô đi vắng rồi. Làm thế nào đây" Aeri chạy vào lớp thở hổn hển, khó nhọc nói mấy câu.

"Đi đến bệnh viện thôi. Minjeong, em có đứng dậy được không?"

Minjeong giờ này miễn cưỡng cũng chỉ đứng lên được một chút liền ngã nghiêng, em cũng cố gắng rồi nhưng cũng chỉ được một chút liền phải để Jimin ôm vào.

"Để em cõng cậu ấy" lúc này một cậu bạn hướng về phía Jimin cùng Minjeong mà nói.

"Minjeong có thể đứng được một chút, cần gì phải cõng. Chị cõng được rồi, em ở lại học đi" lời này của Jimin cũng thật chả ra làm sao, làm thế nào mà câu trước lại đá câu sau như thế kia.

Minjeong đang mệt cũng không nhịn được hơi nhếch môi cười.

Aeri với Ningning thì khỏi phải nói, đã cạn lời với lí luận của Yu Jimin. Cũng không có ai ý kiến gì nữa.

Jimin liền cõng theo Minjeong đi như bay, Ningning cùng Aeri đuổi theo cũng thật khó khăn. Không thể tin được một cô gái lại có sức lực lớn đến như thế, có thể cõng một người cỡ mình chạy như bay. Thật sự lợi hại.

May mắn là bệnh viện cách trường không xa lắm, Jimin chạy một chút liền tới. Lúc bác sĩ đem Minjeong vào Jimin mới có thể thở phào, giờ phút này hai tay hai chân tựa như muốn đứt lìa ra. Vô cùng mỏi.

Lúc Minjeong tỉnh dậy đã chập tối, em không nhớ mình đã ngủ khi nào. Có thể là lúc vẫn còn trên vai Jimin. Lúc này Minjeong mới ý thức rõ ràng một loạt hành động của Jimin. Người kia là tận lực chăm sóc mình, lại rất lo lắng cho Minjeong. Minjeong vẫn còn nhớ lúc Jimin giành cõng em, vô lí cũng thật dễ thương. Lúc cõng em đến bệnh viện, rõ ràng là rất mệt nhưng cứ liên tục bảo em có ổn không, cái người này cũng thật là.

"Con dậy rồi, bạn con lúc nãy có ghé qua đây nhưng đều về hết rồi. Con muốn ăn gì không" Mẹ Minjeong trông thấy con gái vừa dậy đã cười ngốc ngốc liền đến kéo ra khỏi tám tầng mây.

"Lát nữa con ăn cũng được, con ngủ thêm một lát"

Mà lúc này, trước bệnh viện. Hai thân ảnh đối diện nhau nhìn chằm chằm đối phương. Chẳng ai khác ngoài Yu Jimin và cậu bạn lúc sáng Kim Hwang Jung. Từ lúc sáng Jimin đã nhận thấy chút kì lạ của Kim Hwang Jung đối với Minjeong. Bây giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu chàng này chính là tình địch của cô.

Trước đây từng thám thính ở chỗ Aeri rằng Minjeong được một người trong lớp thích thầm, chắc chắn là cậu này. Bạn bè bình thường sẽ không đơn thân độc mã đến bệnh viện giờ này để thăm bệnh. Ngàn vạn phần là có vấn đề, Jimin nghĩ thế liền có chút địch ý với Kim Hwang Jung.

"Minjeong trước giờ không thích ai đều sẽ rõ ràng nói với họ một tiếng vì không muốn họ tốn công vô ích. Bị Minjeong từ chối thẳng thừng như thế họ liền bỏ cuộc, duy chỉ có Kim Hwang Jung là chưa bỏ cuộc. Có thể là không bị từ chối" Một loạt câu từ của Aeri đột nhiên dội về tâm trí Jimin. Ánh mắt từ nhìn tình địch tức khắc trở nên bình đạm như mọi khi, cái gì cũng không biết. Cô cũng không quan tâm tới cậu này, nhanh chân đi đến phòng bệnh thăm Minjeong.

22:03
2-3-2022

LIBYA - Jiminjeong [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ