Đi tàu cao tốc khoảng gần ba tiếng thì cuối cùng mọi người cũng đặt chân tới Busan. Mà trước hết cần di chuyển bằng xe buýt để đến khách sạn trường đã đặt sẵn mới có thể dung dăng dung dẻ chạy ra biển Songjeong chơi. Trường đặt được một khách sạn gần biển, đi một chút liền đến. Sau khi xuống xe buýt Aeri cùng Jimin liền nhốn nháo đi tìm Ningning với Minjeong.
Mặc dù mấy hôm trước nói mấy lời kia với Ningning nhưng Aeri chính là chỉ giỏi cái miệng, đến cuối vẫn mềm lòng. Không trả lời được thì sao chứ, chuyện gì cũng cần phải từ từ. Aeri đã dặn lòng như thế.
Jimin bơ đẹp Minjeong mấy ngày, giờ gặp lại không khỏi ngại ngùng. Cô nhanh chân chạy tới Minjeong chào mấy câu, Minjeong cũng không có gì khác thường mà vui vẻ nói chuyện cùng Jimin. Mọi chuyện đều suông sẻ.
Do đến đây đã là buổi trưa, mọi người đơn giản ăn cơm xong xuôi liền nằm ườn trong phòng. Không ai có tâm trạng chạy nhảy ngoài biển lúc nắng noi như thế này, cộng thêm ngồi cả một buổi sáng cũng khiến mọi người hơi đuối nên bây giờ nghỉ ngơi để bù năng lượng cho buổi chiều và tối cũng không phải là điều tệ.
Mười mấy người lười biếng nằm trong phòng lăn qua lăn lại, chỉ có Jimin là tràn đầy năng lượng. Cô quyết định đi xuống dưới mua một ít quà lưu niệm, chỉ là đột nhiên muốn tặng cho Minjeong cái gì đó. Giá cả chắc chắn là không quá mắc rồi, Jimin cũng không có nhiều tiền nên quyết định mua một chiếc vòng tay bằng dây bện cho em, thoạt nhìn khá xinh xắn. Kích cỡ cũng không biết như thế nào, Jimin cũng chỉ là ước lượng nên cũng không chắc lắm, chỉ hy vọng sẽ vừa vặn với tay em.
Ánh nắng mặt trời vừa dịu đôi chút mọi người liền túa ra khỏi khách sạn, từng lớp từng lớp đi bộ đến bãi biển. Do không phải là thời gian cao điểm của mùa du lịch, hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ nên bãi biển ngoài học sinh ra thì cũng không có nhiều người lắm. Mấy học sinh nam đang tụ tập lại một chỗ giăng lưới chuẩn bị chơi bóng, còn nữ thì chạy vòng vòng quanh biển đùa giỡn với nhau. Jimin nhìn từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy Minjeong đâu, có thể là vẫn chưa xuống. Cô ỉu xìu ngồi một chỗ uống nước, mà Aeri tình trạng cũng hệt như cô.
Mãi một lúc sau Minjeong với lớp em mới chạy nhảy xuống đây, Jimin chỉ ngồi nhìn hướng biển cũng không có biết Minjeong xuống, tới lúc em đến vỗ vai mình Jimin mới giật nảy mình ngồi dậy.
"Nhìn chị chán thế. Lâu lâu mới đi chơi sao lại ngồi một chỗ thế kia" Minjeong cười cười, Jimin cứ ngồi một chỗ cũng đáng yêu.
"Còn không phải là do em không xuống" Không phải là Jimin mà là Aeri, nhẫn tâm trêu chọc.
"Cậu có muốn cái kính râm đó dính vào mặt luôn không" Jimin nhỏ giọng lườm Aeri một cái, hậm hực lên tiếng. Hay lắm.
"Yizhou, ở đằng kia có một quán nước. Rất ngon, tự đi mua đi"
Ningning mặt đen như than, không thèm đáp Aeri lấy một lời.
"Đùa thôi"
"Đùa vui mới là đùa"
"Minjeong, Jimin. Thấy vui không"
"Vui"
Được, ba người hợp sức hà hiếp Ning Yizhou. Hôm nay Ningning chết tâm một chút, không hiểu tại sao mọi người cứ thích nhắm vào mình mà bắt nạt.
Minjeong cùng với Jimin đều muốn ra nghịch cát, mà Ningning với Aeri lại cảm thấy vẫn còn nắng quá liền từ chối ngồi lì ở đây. Jimin với Minjeong cũng không ở lại lâu, đi ra bãi cát.
Minjeong bình thường đã xinh xắn, hôm nay lại đặc biệt xinh xắn hơn, trông vừa năng động vừa thoải mái. Thỉnh thoảng lại có mấy ánh mắt nhìn sang đây làm cho Jimin tức đỏ mắt, Jimin cũng không biết rằng mình cũng phát hào quang trong mắt người khác. Lúc nghịch cát Jimin mới để ý đến tay của em, vẫn còn dán băng cá nhân hôm kia. Jimin lập tức nhíu mày, chẳng lẽ là chưa lành sao.
"Tay em, vẫn chưa lành à" Jimin không nhịn được cầm lấy nhìn tới nhìn lui, cũng không dám tháo ra.
"Em nghĩ là lành rồi. Cũng chỉ là vết cắt nhỏ"
Minjeong hôm ở bệnh viện sơ ý mà để đứt tay, chỉ một vết cắt nhỏ Jimin lại bắt em nhất định phải dán băng cá nhân. Mà nhìn đến Jimin mới nhớ, hôm đó Kim Hwang Jung cũng đưa cho em băng cá nhân, Minjeong đều nhận cả hai vì dù sao hai người đều có ý tốt như nhau. Sở dĩ Jimin phân biệt được vì cô đưa cho em băng cá nhân có hình trái dâu tây. Minjeong là không dám động ngón tay đó vào nước nên băng cá nhân mới không tơi tả.
Jimin ngẩn người, cảm giác hạnh phúc không tả nỗi. Cảm giác giống như Minjeong quý quá không nỡ vứt vậy. Chỉ là một điều nhỏ nhặt như thế này thôi đã khiến cho Jimin cười tươi như hoa, so với ánh mặt trời kia còn chói chang hơn. Minjeong tuy không hiểu gì vẫn cười theo, hai người cứ nhìn nhau cười mãi.
"Chị xem, chị Jimin ở bên chị Minjeong liền cười rạng rỡ như vậy. Trái ngược với chị biết bao nhiêu, tối ngày chỉ trưng ra mặt ngầu"
"Ngoài mặt không cười nhưng mỗi khi nhìn thấy em trong lòng đã nhảy fancy rồi. Em biết sao" Aeri thật oan uổng, không phải không cười liền không vui. Chỉ là giấu lâu quá thành ra chưa kịp sửa đổi.
"Gì vậy trời" Đối với câu nói của Aeri, Ningning không biết phải phản ứng gì hơn. Nói sao nhỉ...nó lạ lắm.
"Ây chết tiệt, nhìn hai đứa chướng mắt quá. Phải đem Yu Jimin ra ngâm mặn" nhờ phúc của Yu Jimin mà Aeri bị crush so sánh, phải tính sổ.
Aeri đứng dậy hùng hổ kéo nắm tay Ningning chạy ra chỗ Jimin đang chìm trong sắc hồng kia mà nhúng nước biển, Jimin bất ngờ bị kéo ra cũng chỉ biết la hét. Minjeong với Ningning ở trên nhìn hai người té nước cũng cổ vũ mấy tiếng.
Thật sự không biết Aeri nhúng Jimin kiểu gì mà cuối cùng so với Jimin còn muốn thảm hơn. Báo hại ba người họ cười lăn cười bò. Hay lắm, Aeri nhất định sẽ trả thù vào một ngày không xa!
22-05-2022
13:13Vì bạn mình chuẩn bị có bồ nên sắp tới fic sẽ ngược, có lẽ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LIBYA - Jiminjeong [Hoàn]
FanfictionCó những mối tình chỉ dám giấu sâu ở nơi ngực trái. Càng dồn nén càng khó lòng mà hít thở. Nhẹ nhàng. Thích hợp cho những ai ngại sóng ngại gió và có tâm hồn yếu đuối như tui. Start 11-02-2022