03 "chuyện ngày mưa"

1.9K 241 0
                                    

Trở về lớp sau buổi tuyên truyền, trạng thái tinh thần của Yu Jimin có chút bất ổn. Ừm, nói là một chút thì cũng không đúng lắm, phải nói là nhiều chút mới đúng.

Đến khi đã ngồi ngay ngắn tại bàn học của mình, trái tim nhảy loạn chín mươi phút đồng hồ rốt cuộc cũng đã bình ổn trở lại. Ban nãy thì chẳng khác nào là ngồi trên đống lửa, căng thẳng muốn chết, còn khi đã trở về lớp thì lại có chút mất mát. Jimin cứ nghĩ cơ hội để ngồi gần nhau như thế thật hiếm có khó tìm, cô chẳng biết phải đợi thêm bao lâu mới có được lần hai. Càng nghĩ, cô càng như người trên mây, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Minjeong cho đến tận lúc ra về.

Vốn dĩ cô muốn ra sớm một chút, tranh thủ tìm hình bóng của em. Nhưng hôm nay đến phiên tổ Jimin trực nhật nên cuối giờ cô phải nán lại một chút để trực lớp cùng hành lang.

“Trực nhanh nhanh về sớm mọi người ơi, trời sắp mưa rồi á” Aeri nhìn bầu trời kéo đầy mây đen rồi thúc giục mọi người tranh thủ.

Mới ban nãy trời còn nắng gắt mà qua năm mười phút gì đó đã như thế này rồi. Nhìn đám mây đen kịt trên đỉnh đầu, Jimin nghĩ tầm này mà mưa một phát thì ít nhiều gì cũng phải kéo dài đến tận tối.

Dù cả bọn đã nhanh tay nhanh chân tranh thủ một chút nhưng vẫn không kịp về, thời điểm cả bọn vừa trực xong bước ra khỏi lớp trời đã mưa lất phất. Cũng chẳng biết là nghĩ cái gì mà một tốp mười mấy người đội mưa, cắm đầu cắm cổ chạy đến nhà xe để trú tạm thay vì ngồi ở lớp luôn cho tiện. Dù sao thì, bầu không khí cũng có chút âm u, trong trường thì chẳng thiếu gì lời đồn về cái này cái kia, ở nhà xe thì có vẻ an toàn hơn đúng không?

Jimin phủi phủi mấy hạt nước vương trên vai áo rồi chán chường thở dài, cô không biết Minjeong đã về nhà chưa, ngộ nhỡ em mắc mưa rồi bệnh thì không hay lắm.

Đương lúc cô còn đang nghĩ vẩn vơ về em thì Aeri bất ngờ huých vai của Jimin mấy cái liên tục, mắt hướng về phía màn mưa rồi nhỏ giọng bảo: “Ê nhìn xem ai đến kìa”

Jimin nghe vậy, thế là cũng nhìn theo tầm mắt của Aeri. Và cô bắt gặp hình ảnh Minjeong cùng Ningning đang hối hả chạy xuyên qua màn mưa và đích đến có lẽ là nơi này. Trông thấy em như vậy, cô bất giác chau chau mày nghĩ bụng trời mưa sân trường trên như vậy không may vấp ngã chắc chắc là đau không ít, nhìn em chạy đến mà cô không nhịn được lo lắng ở trong lòng. Đó là chưa nói đến việc em đội mưa, ban nãy lúc cô và đám bạn đội mưa ra đây trời cũng chỉ mới lất phất mưa vài hạt, bây giờ là mưa to rồi, bị cảm thì làm sao đây?

“Ai làm gì mà trông khó ăn khó ở thế hả?” Aeri nhìn vẻ mặt như bị ai ăn mất quả trứng cút duy nhất trong bịch bánh tráng của Jimin mà không nhịn được phải phán xét một câu.

Minjeong và Ningning chạy một quãng cũng kha khá, đủ để khi ra đến nhà xe hai người có thể hoá thành hai chú chuột lột. Nhìn một lượt, tóc tai quần áo đều ướt cả. May là Minjeong với Ningning đều có mang áo khoác, bằng không chẳng biết sẽ ướt thành ra dạng gì.

“Mưa to như vậy sao hai em lại chạy ra đây?” Aeri đánh mắt nhìn Ningning một hồi rồi sau đó mới nói.

Lúc nãy Aeri trông thấy Ningning chạy băng băng ngoài mưa liền muốn đá Jimin một phát. Thế nhưng vẫn vờ như bình thường mà trêu cô. Cảm giác của cô bạn mình, Aeri vô cùng hiểu.

LIBYA - Jiminjeong [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ