16 Duyên

1.8K 189 9
                                    

Jimin chính thức bắt đầu khoảng thời gian địa ngục, số tiết đột ngột tăng, lịch học thêm cũng dày đặt. Đến cả chủ nhật cũng chẳng có thời gian làm gì khác. Dù vậy cô cũng chẳng thấy khó khăn gì mấy, phần lớn thời gian ở trường là vậy nhưng nhờ có Minjeong lúc rảnh rỗi lại chạy sang chỗ cô ngồi ngoan một góc nhìn cô học đã giúp cho Jimin không mệt tí nào. Giống như cục sạc năng lượng, thấy mặt nhau đã tràn đầy sức sống vui vẻ vô cùng.

Hôm nay vẫn như mọi khi, giờ nghỉ trưa cô ngồi lì trên lớp. Bởi có xuống căn tin cô cũng không muốn ăn gì cả, bữa trưa có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Aeri và bạn học khác từ lúc chuông reo đã ôm chiếc bụng đói đến căn tin rồi, chỉ còn lại Jimin lười biếng trên lớp đang nằm dài trên bàn khép hờ mi mắt. Giờ nghỉ trưa là đối với khối mười hai, khối mười một và khối mười chắc hẳn đều đang trên đường đi về. Hôm nay Minjeong cũng không có lịch học thêm lúc chiều có lẽ bây giờ cũng về rồi. Nghĩ đến em cô lại có chút xíu nhớ nhung, mới ban sáng còn gặp mặt cơ mà lạ thật đấy.

Dạo này Jimin đặc biệt dễ ngủ, có lẽ là do cường độ học tập nâng cao nên dễ ngủ chăng. Cũng không quan trọng lắm. Như bây giờ, mới có chừng năm phút hơn mà cô đã ngủ ngon lành rồi. Mấy tia nắng bên ngoài cửa sổ lúc này chiếu đến chỗ cô. Bị nắng chiếu một lúc Jimin cũng nóng lên, nhưng cô cũng chẳng mảy may để ý lắm. Nhưng đang lúc nắng nóng trời trở nên dịu lại, Jimin mơ màng đoán có khi nắng đã tắt, được một lúc gió lại hiu hiu thổi đến. Thế là lại ngủ ngon.

Cô mơ màng mở mắt, khung cảnh trước mặt đột nhiên hư hư ảo ảo. Vẫn là lớp học mà mỗi ngày cô đều đến, nhưng cơ hồ có gì đó lạ lẫm rõ rệt. Jimin nhìn thấy bản thân đang nằm dài trên bàn, nhìn thấy bạn bè xung quanh gật gà gưỡng. . Đồng hồ trên tường quay mỗi lúc một nhanh, dòng chảy thời gian cũng theo đó biến thành thước phim tua nhanh, sau đó cô thấy bản thân cùng Minjeong gặp nhau lần đầu. Sau đó vẫn là len lén thích em, nhưng lần này dường như hơi khác. Những khung cảnh sau đó đều là âm thầm nhìn em, rồi học rồi thi thoắt cái Jimin nhìn thấy bản thân đã ra trường. Cô nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành, một cuộc sống ổn định yên ổn qua ngày. Tuy nhiên, cô không nhìn thấy Minjeong xuất hiện thêm một lần nào nữa. Lúc này, tầm nhìn chia làm hai, một bên là cô một bên là em. Hai cuộc sống song song, không có bất kì giao điểm nào. Không có sự tương phản quá lớn, lối sống của cả hai đều quanh quẩn trong một vòng lặp không điểm dừng, bình yên đến tẻ nhạt. Nhưng cuộc sống Minjeong bỗng có biến hoá, em gặp được một người. Người đó cùng em bắt đầu trãi qua những năm tháng rực rỡ, sau đó người đó cùng em bước vào lễ đường. Cùng lúc đó cô vẫn lẩn quẩn trong cái vòng lặp kia. Sau đấy cô thấy bản thân lại vô tình gặp em trên đường, em đi cùng người kia, cả hai lướt qua nhau một lần nữa. Lồng ngực Jimin thắt lại, cảm giác đau lòng dâng trào ép cho nước mắt lăn dài.

Đương lúc cô vũng vẫy trong ác mộng, giọng nói quen thuộc đã khắc sâu vào tim giống như ánh sáng xua tan bóng đêm: "Jimin, dậy được rồi. Đừng ngủ nữa, chẳng có gì để xem nữa đâu"

Em nhẹ nhàng dùng bàn tay tay ấm áp của mình lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt ấy, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm trước nay chưa từng xuất hiện. Cảm xúc ấy khiến Minjeong muốn ôm lấy cô ngay lập tức.

Minjeong không nghĩ gì thêm nữa, em đến gần Jimin hơn rồi choàng tay ôm lấy Jimin vẫn chưa chịu nín khóc. Cô không có thời gian để bất ngờ, cũng chẳng có thời gian để vui mừng bởi vẫn còn bị giấc mơ kia làm cho bàng hoàng. Lúc này, bờ vai của em giống như thứ thuốc an thần giúp cho Jimin bình tĩnh lại.

Dẫu biết chỉ là ác mộng, nhưng cô không tra

Jimin đã bình tĩnh lại. Cô chậm chạp tách khỏi Minjeong.

"Em đến khi nào vậy" Jimin thu tay lại, sửa sang tóc tai một tí. Rũ mắt nhìn Minjeong.

"Cũng vừa đến thôi. Không ăn trưa à"

Jimin uể oải lắc đầu. Điều này Minjeong biết nên đã mang lên cho cô một ít đồ ăn. Cũng chẳng có gì nhiều, đơn giản là một hộp sữa nhỏ nhỏ cùng với bánh mì tươi.

"Em cũng không biết chị có muốn ăn hay không, mua đại thôi. Ăn cũng được mà không muốn ăn cũng không sao, bỏ đâu cũng được. Nhưng mà tốt nhất vẫn nên bỏ vào bụng"

Jimin nhận lấy, không nhịn được bật cười: "nói dông nói dài". Dĩ nhiên phải ăn, tại sao lại không ăn cho được. Đây không phải là của Minjeong mua sao, không ăn thiên lôi kí đầu mất. Chẳng hiểu sao, Jimin ăn vô cùng ngon miệng, vẫn là bánh mì mọi ngày, vẫn là sữa mọi ngày nhưng do Minjeong mua lập tức khác hẳn. 

"Không phải ngày nào em cũng mua được, nếu em không mua chị sẽ không ăn gì à" Minjeong nhíu mày, lấy ống hút nhỏ đâm sẵn vào hộp rồi đẩy đến chỗ Jimin.

"Ừm, không hiểu sao dạo này ăn không ngon lắm" Jimin thành thật gật đầu, chậm rãi nghiền bánh mì trong khoang miệng. Bánh mềm mềm, ngọt ngọt thơm thơm, cắn một miếng nhỏ hương vị ngon ngọt liền lan ra cả khoang miệng.

"Nhưng mà, đồ em mang cho thì đặc biệt ngon. Chẳng hạn như mấy món này" Jimin vui vè cười híp mắt. Đây đều là nói thật.

"Vậy ngày mai chị muốn ăn gì, em mua đến cho"

"Không cần phiền phức như vậy đâu, chị đi mua là được rồi mà. Phiền em lắm, em cũng phải học chứ rảnh rang gì đâu"

"Chị ăn ngon là được" Minjeong mỉm cười, đây là lời thật lòng.

Jimin cuối đầu cười cười. Nhẹ nhõm thật, đây mới là cuộc sống thật sự của cô. Không giống như giấc mộng kia.

"Mơ thấy gì thế" Minjeong có thắc mắc cũng là lẽ thường, bất quá cũng chỉ hỏi nếu Jimjn không muốn kể cô cũng sẽ không gặn hỏi.

"bỏ lỡ em nên chúng ta thành hai người xa lạ, sau đấy em cưới người khác còn chị...sống nhưng cũng không giống sống, nói sống tốt không đúng nhưng nói không tốt cũng không đúng, mọi thứ ở mức lưng chừng"

"Jimin. Có một thứ gọi là duyên phận, có thể bây giờ chúng ta không gặp gỡ nhau nhưng năm năm sau, mười năm sau, thậm chí hai mươi năm sau chắc gì chúng ta vẫn sẽ không gặp gỡ. Nếu là duyên phận, bây giờ không thể ở bên nhau nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ ở bên nhau. Em tin chúng ta có duyên phận" Minjeong dùng hai bàn tay nắm chặt lấy tay Jimin, giọng điệu chắc chắn vô cùng. Ánh mắt cũng lấp lánh lên tia sáng ấm áp.

Jimin mỉm cười. Thật tốt.

28-08-2022
00:16

Tự nhiên đọc lại thấy mắc cỡ quá
( ;∀;)

LIBYA - Jiminjeong [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ