17

1.3K 139 0
                                    

Thời gian chưa bao giờ trôi qua nhanh như thế. Mới đó thôi mà kì thi học kì cuối cùng khi còn là học sinh của Jimin cũng xong. Mai nữa thôi là bế giảng rồi, bế giảng xong xuôi chỉ còn học sinh lớp 12 ôn luyện mà thôi.
Yu Jimin ngồi trước cửa sổ, mắt đâm đâm nhìn ra bên ngoài trông như người mất hồn. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi đến khẽ lay động tóc cô.
Bộ dạng này chính là thiếu nữ u buồn.
Aeri nằm trên giường đắp mặt nạ, hai mắt còn đắp thêm hai miếng dưa leo, mặc dù không thể nhìn thấy bộ dạng u buồn kia của Yu Jimin nhưng Aeri liên tuc nghe được tiếng thở dài.
Một chút lại thở dài, hai chút lại thở dài, ba chú vẫn là thở dài. Cứ thế lặp đi lặp lại. Aeri nghe không nỗi nữa, cứ thở dài mãi là thế nào đây? Aeri vốn đang hăng hái phấn khởi, bởi vì Jimin thở dài mà năng lượng chán chường đó cũng phủ lên người Aeri.
Aeri ngồi dậy, thẳng tay quăng hai miếng dưa leo xanh mởn lên người Jimin thơ thẩn. Yu Jimin nhặt lấy hai miếng dưa từ trên đầu xuống, quay sang nhìn Aeri đầy dè bĩu, cô lại vứt sang Aeri sau đó tiếp tục đến trước cửa sổ thả hồn.
"Cái con nhỏ này, cậu mãi thở dài như thế rốt cuộc là vì cái gì"
Jimin dường như đã nghe được câu mình muốn nghe liền quay sang nhìn Aeri hai mắt lấp la lấp lánh. Cô mở miệng rồi lại ngập ngừng, Aeri nhìn Jimin như thế lại muốn đánh người. Ấp a ấp úng.
"Ngày mai tổng kết rồi" Sau một hồi diễn màn muốn nói rồi lại thôi Yu Jimin cuối cùng cũng nói được.
"Thì?" Aeri nhìn cô, dấu chấm hỏi to bự hiện rõ trên mặt. Aeri kéo dài câu nghi vấn, chẳng biết Jimin hướng tới cái gì.
Yu Jimin nhìn Aeri, không nhịn được lại thở dài, cô phất phất tay bảo "Thôi đi" rồi lại quay người ra cửa sổ.
Aeri mất hết kiên nhẫn, lại quăng luôn mặt nạ dưỡng da. Không nói thì không nói.
"Này, cậu làm bạn kiểu gì vậy. Không hỏi tiếp à"
"Rồi rồi, cậu nói đi"
"Ngày mai, tớ định tỏ tình với Minjeong" Jimin nói, giọng có chút ỉu xìu, nói xong cô gióng như quả bóng xì hơi bay lên giường.
"Tỏ gì đó tỏ đi, mắc gì mà ỉu xìu hả" Aeri đạp Jimin mấy cái, không nhịn được cười.
"Lo chết được"
Aeri nhìn ai đó úp mặt xuống nệm, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi to lớn. Có nhất thiết phải lo lắng hay không đây? Dạo này giống một đôi vậy rồi mà chẳng biết Jimin lo nghĩ cái gì, hai người chẳng phải tình trong như đã mặt ngoài còn e hay sao?
"Có gì để lo chứ. Cậu mà tỏ tình bảo đảm hai người thành đôi liền, đợt trước hai người cũng gần giống như xác lập quan hệ rồi còn gì. Cái hôm Minjeong tới dỗ cậu đó. Tình trong như đã mặt ngoài còn e mà bày đặt lo nghĩ chi cho lắm vậy"
Jimin lật người lại ngồi dậy, nhìn Aeri rồi suy nghĩ. Quả thật như lời Aeri nói, nhưng mà bây giờ có thêm một vấn đề.
"Tớ chuẩn bị lên đại học, nếu hẹn hò là phải yêu xa đấy. Cậu nghĩ coi, em ấy có chấp nhận không"
"Thời đại nào rồi Yu Jimin, điện thoại để làm gì? Ba bữa nửa tháng lễ lộc gì gì đó chẳng lẽ cậu không thể đến gặp em ấy hay sao. Cậu chôn chân ở trường luôn à. Lúc xưa người ta còn trèo đèo lội suối vượt núi cách biển để gặp nhau được chả lẻ bây giờ không được à."
"Nhưng mà vẫn khác với hẹn hò bình thường. Cậu có nắm tay qua mạng được đâu"
"Bây giờ hôn qua mạng còn được. Muốn mua không tớ đặt cho một cái"
"Cái gì vậy, ai làm ra thứ quái đản vậy chứ"
"Mua đi, tớ lấy giá gấp đôi thôi"
"Im đi"
"Vậy cậu rớt đại học đi, cũng tự tin phết đấy"
"Bấm nút biến giùm cái"
"Nhỏ này được"
***
Ngay lúc này, tại một căn phòng khác. Hai cô gái ngồi dưới ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ bừng sáng của cây nến nhỏ. Ningning cầm bộ bài trong tay, xào lên liên tục hai ba lần, sau đó chia thành mấy tụ nhỏ.
Ningning hướng mắt về phía Minjeong, Minjeong hiểu ý liền chỉ tay vào một tụ bài.
Ningning đưa tay lật từng lá bài lên rồi chầm chậm lắc đầu, buông thêm đôi ba câu thở dài: "tụ này cho thấy sắp tới chuyện tình cảm của chị sẽ trãi qua một đoạn mưa to gió lớn, chị đặt kì vọng lên người kia nhưng người đó sẽ không đáp ứng được đâm ra chị thất vọng..."
"Xàm rồi nha"
Minjeong có bao giờ tin tưởng vào Ningning đâu chứ... Mà quả thật Ningning không xem Tarot được.
"Em điêu đấy, không biết xem thế nào đâu" Ningning bỏ lá The Lovers trên tay xuống, thu dọn đồ nghề.
Rất nhanh lại mang ra một cuốn sách nhỏ mà Minjeong vừa nhìn đã biết, đây là quyển sách yes/no/maybe mà hai đứa thường dùng.
"Chị hỏi trước đi"
"Em trước đi, chị nghĩ đã"
"Sắp tới sẽ có người yêu chứ?" Ningning nói dứt câu, liền lật ra một trang ngẫu nhiên. Kết quả làm cho Ningning có chút chán nản, mỗi lần hỏi câu này đều sẽ cho ra chữ No quen thuộc.
Minjeong bật cười, có lẽ đã đoán trước được kết quả. Chuyện này không phải quá quen thuộc hay sao?
"Chị đừng mãi cười, lượt chị đấy" Ningning đặt cuốn sách vào tay Minjeong
"Sắp tới có gì bất ngờ không"
Ningning hướng mắt nhìn Minjeong, vẫn là cách đặt câu hỏi lấp lửng như vậy.
Minjeong lật ra, kết quả là Yes.
"Sắp tới có chuyện gì? Chị sẽ trúng số à"
"'có lẽ là hơn vậy"
"Thêm lần nữa đi"
Minjeong nghĩ nghĩ một chút, sau đó nói: "tôi có nên thực hiện điều đó hay không?" Kết quả là No.
Ningning nhịn không được tò mò liền hỏi Minjeong muốn làm gì, cơ mà ai đó nhất quyết không nói.
"Thần thần bí bí, chị chị em em mà giấu diếm vậy đó"

LIBYA - Jiminjeong [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ