CHƯƠNG 122

2.6K 269 10
                                    

Chương 122: Một tai họa mới sắp đến với thành phố này.

Lục Tuấn Trì không ngờ Lam An lại chịu khai dễ dàng và suôn sẻ như vậy.

Hắn khó tin hỏi lại: "Cô nói, cô là... hung thủ?"

Tựa như có một nan đề họ đã tìm kiếm rất lâu, sẵn sàng phải hy sinh rất nhiều để giải được nhưng đáp án lại bất chợt xuất hiện trước mắt, trái lại họ càng thấy khó tin.

Dường như Lam An đã bình tĩnh lại từ nỗi hoảng loạn khi bị bắt, cô chấp nhận sự thật, cúi đầu nói: "Đúng là tôi, tôi là hung thủ vụ án đó. Từ ba năm trước, tôi vẫn luôn nghiên cứu, chế tạo bom, sau đó đưa cho đồng lõa đặt bom trong thành phố."

"Đồng lõa của cô là ai?"

"Giải Thu... Là Giải Thu đã chết trong vụ nổ năm đó." Lam An nói tới đây bèn cúi đầu, "Hai năm trước, tôi và Giải Thu đã hợp tác, tôi phụ trách chế tạo bom, ông ta sẽ đặt bom."

Lục Tuấn Trì nhíu mày, "Các cô đã phạm tội thế nào."

"Cứ mỗi mười ngày, chúng tôi sẽ gài một quả bom trong thành phố." Lam An dừng một lát, nói: "Sau khi ông ta chết, tôi không làm tiếp nữa. Mãi đến gần đây khi Vu Khả Khả bị quấy rối, Đổng An Thần nhờ tôi giúp đỡ, hỏi tôi cậu bé nên làm gì, tôi mới đưa bom cho cậu ấy."

Cô chăm chú nhìn một góc sàn nhà, nuốt nước bọt, nói: "Tôi không ngờ cảnh sát lại tìm đến tôi nhanh như vậy..."

Lục Tuấn Trì nhớ đến chỗ cát kia, xem ra cô vẫn chưa biết chính số cát đó đã vạch trần mình, hắn hỏi: "Tại sao cô lại dùng cát trong xưởng tranh?"

Lam An cúi đầu, khẽ nói: "Tôi làm ở xưởng tranh cát, thay vì tìm cát ở chỗ khác chẳng thà dùng ngay chỗ mình... Vả lại đó là loại cát tôi thích nhất..."

Lục Tuấn Trì và Kiều Trạch không nói gì, họ nhìn người phụ nữ trước mắt, suy nghĩ những gì cô nói là thật hay giả.

Cô ta nói ra cái tên Giải Thu, dù không phải hung thủ cũng là người quan tâm đến vụ án này.

Hơn nữa cô ta khai ra rất nhiều thông tin chính xác.

Lục Tuấn Trì đứng dậy, đưa mấy tờ giấy và một cây bút cho Lam An.

Hắn hơi nheo mắt, cúi xuống nhìn cô gái trước mặt, "Cô vẽ cấu tạo bom vào đây đi."

Đây là cách đơn giản nhất, nhanh nhất và trực tiếp nhất để kiểm tra thân phận hung thủ.

Là một kẻ gài bom, nếu cô là hung thủ thật sự, chắc chắn cô phải vẽ được cấu tạo quả bom do mình tự chế.

Lam An nhìn hắn, nhận giấy và bút, ngón tay run rẩy vẽ lại. Có lẽ do cô quá căng thẳng, đường nét vẽ ra hơi run rẩy nhưng dù là vậy họ vẫn có thể nhận ra cô có nền tảng mỹ thuật rất tốt.

Hình dáng quả bom nhanh chóng xuất hiện trên giấy, sau đó Lam An bắt đầu vẽ cấu tạo chi tiết bên trong, còn đánh dấu vài ký hiệu bên ngoài.

Lục Tuấn Trì đứng đối diện cô, cúi đầu nhìn người phụ nữ và bức tranh trước mặt cô, hình vẽ trên giấy cũng dần hoàn thiện.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ