CHƯƠNG 162

1.6K 147 9
                                    

Chương 162: Cuối cùng cô cũng hiểu bốn chữ "địa ngục trần gian" này có nghĩa gì.

Trong phòng vẫn là ngọn đèn không sáng lắm ấy.

Tề Khả Hân rón rén đi tới góc phòng, lúc này Hà Kiều Kiều mới phát hiện ở đó có một cánh cửa nhỏ khá khuất.

Sau đó Tề Khả Hân lấy một sợi thép nhỏ ra, kiên nhẫn chọc vào ổ khóa.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, một lát sau, cô nghe thấy tiếng "tạch" của ổ khóa.

Tốt quá! Hà Kiều Kiều không khỏi hoan hô.

Nhưng sau đó cô ép mình bình tĩnh lại, người phụ nữ này bị nhốt bảy năm, sao lại có cách chạy thoát đúng lúc cô mới tới, cô cảnh giác hỏi: "Chị lấy đâu ra sợi dây này thế?"

Tề Khả Hân nói nhỏ: "Ban đầu nó dùng để cố định đèn, tôi bẻ một đoạn."

"Cách mở cửa thì sao?"

"Tôi sợ bị phát hiện, chỉ dám thử lúc Đàm Cầm ngủ."

Hà Kiều Kiều lại hỏi: "Chị chắc chắn làm thế này sẽ an toàn chứ?"

Tề Khả Hân thấy Hà Kiều Kiều có vẻ chần chừ, cô lạnh lùng nói: "Nếu cô không đi thì ở lại đi."

Hà Kiều Kiều nhìn căn phòng, cô do dự một lát rồi đi theo Tề Khả Hân.

Ra khỏi phòng là đến một lối đi rất dài kéo thẳng lên trên, có người đã đào lối đi, gần như không có bậc thang nào rõ ràng, chỉ có mấy tấm gỗ để kê chân.

Tề Khả Hân rất yếu ớt, cứ đi mấy bước lại dừng lại nghỉ.

Hà Kiều Kiều đi theo cô, dùng cả tay lẫn chân để trèo lên. Không lâu sau là đến cánh cửa thứ hai, rồi tiếp tục là cánh cửa thứ ba, cũng may mấy cánh cửa này không khó mở.

Họ tốn khoảng nửa tiếng để đi hết lối đi. Tề Khả Hân ra trước, Hà Kiều Kiều đi theo.

Giờ đây Hà Kiều Kiều mới biết nơi họ vừa ở là một căn phòng ở rất sâu dưới đất, cuối cùng hai chân cũng chạm mặt đất, tim cô đập thình thịch, tự do ở ngay phía trước.

Sau đó cô nhìn quanh căn phòng, chợt sững người.

Giờ này hẳn là hoàng hôn, cả căn phòng được dán quanh bởi một lớp màng mỏng, bắt sáng không tốt lắm.

Hà Kiều Kiều phải dụi mắt mới nhìn rõ, nơi này giống như một kho chứa. Bên trong chất đầy những thứ được bọc bằng nilon, có mấy chiếc hòm ngổn ngang đang mở một nửa, còn có vòng hoa, vàng mã, áo liệm và tiền vàng.

Cô kinh ngạc trố mắt, hóa ra đây là kho hàng của một cửa hàng quan tài.

Hà Kiều Kiều thấy hơi lạnh, cô kéo chặt áo, hàm răng va vào nhau lập cập.

Cô tự an ủi mình, ít ra cũng lên khỏi nhà tù đó rồi.

Cô nghĩ sau khi ra ngoài, mình phải xin lỗi mẹ, không nên cãi lời mẹ.

Cô muốn chăm chỉ học tập.

Chú ý an toàn của bản thân mọi lúc.

Cô không dám hét lên, sợ người đàn ông kia đến.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ