CHƯƠNG 145

2.7K 286 99
                                    

Chương 145: Phượng hoàng dục hỏa, niết bàn trùng sinh.

Tô Hồi ho sặc sụa, anh khạc một búng máu ra, run rẩy hỏi Lục Tuấn Trì: "Vừa rồi anh bắn trúng rồi à?"

Mắt Lục Tuấn Trì đỏ ngầu, thuốc mê khiến trước mắt hắn như có vô số mảnh vỡ trôi lơ lửng, huyệt Thái Dương nảy lên thình thịch, ngực đau như dao cắt, hắn nghẹn ngào nói: "Trúng rồi, anh bắn súng giỏi lắm."

May mà Lục Tuấn Trì không bị thương nặng, Tô Hồi thầm nghĩ, anh ngẩng đầu nhìn hắn.

Lục Tuấn Trì muốn bịt vết thương trên ngực Tô Hồi lại nhưng dòng máu đỏ tươi vẫn chảy ra không ngừng.

Tô Hồi cắn chặt bờ môi tái nhợt, năm ngón tay thon dài run rẩy giữ trên bụng, không dám ấn mạnh. Tô Hồi nhíu mày, tiếng rên khó nhịn phát ra từ trong cổ, vốn dĩ anh không muốn Lục Tuấn Trì lo lắng nhưng anh đau quá, nội tạng như bị viên đạn quấy nát, máu trào ra không ngừng khiến anh chẳng còn chút sức nào.

Người ta nói trước khi chết, con người sẽ nhớ lại mọi chuyện trên đời, có lẽ do mất máu quá nhiều, cũng có thể do chloroform, rất nhiều hình ảnh bất giác xuất hiện trước mắt Tô Hồi.

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ, người thân, bạn bè...

Những người yêu anh và cả những người anh yêu nữa...

Anh nhớ mình đứng trên bục nhận thưởng nhìn thấy Lục Tuấn Trì, nhớ Lục Tuấn Trì đưa ô cho anh, nhớ Lục Tuấn Trì hầm canh gà cho anh, nhớ những ngôi sao anh từng đưa hắn, anh nhớ Lục Tuấn Trì đỡ anh khi qua đường, nhớ hắn đã ở cùng anh, nhớ khi lựu đạn nổ, Lục Tuấn Trì kéo anh ra, nhớ lúc họ cùng tìm mèo, hát song ca ở KTV, nhớ Lục Tuấn Trì chắn trước anh trong vụ tai nạn.

Anh nhớ lại những lúc họ cùng đến hiện trường, cùng phá án, cùng đối mặt với những nguy hiểm kia...

Cuộc đời của anh luôn có Lục Tuấn Trì, anh sẽ không quên người này lần nữa...

Tô Hồi cắn răng, mồ hôi túa ra không ngừng, thấm ướt mái tóc trước trán anh, ánh mắt anh bắt đầu rã rời, không thể tập trung nữa, "Lục Tuấn Trì, anh yêu em..."

Tô Hồi nói xong lại ho vài tiếng, máu chảy từ khóe miệng đến bên tai.

Lục Tuấn Trì vô cùng hoảng sợ, hắn nghẹn ngào lau vết máu trên má Tô Hồi, "Em cũng yêu anh, em yêu anh nhất... Em muốn ở bên anh cả đời..."

Hắn chưa từng sợ hãi như lúc này, sợ Tô Hồi nhắm mắt lại, sợ anh im lặng rời xa.

Lúc này, gương mặt tuấn tú của Tô Hồi trắng bệch, hàng mi dài khẽ chớp, phần tóc hai bên má ướt sũng dán lên mặt như thể đã yếu ớt đến cùng cực.

Lục Tuấn Trì lau vết máu bên môi cho Tô Hồi, anh lại nhíu mày, rên rỉ nôn ra càng nhiều máu.

Có tiếng động vang lên ngoài cửa, hình như quản lý và chữa cháy đã đến rồi, họ đang tìm cách mở cửa.

Lục Tuấn Trì ôm anh, nói: "Anh cố gắng lên, nhất định phải chống đỡ..."

Tô Hồi cảm nhận được độ ấm từ cơ thể Lục Tuấn Trì, anh cảm giác bên môi mình có thứ gì đó rơi xuống, lành lạnh, là nước mắt, hơi mặn.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ