CHƯƠNG 5

6K 540 56
                                    

Chương 5: Nhà thơ, một nghề nghiệp lãng mạn

Nhà Thơ.

Một nghề nghiệp lãng mạn.

Trong lịch sử loài người, từng xuất hiện rất nhiều nhà thơ tài hoa, có những nhà thơ còn là nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà văn vĩ đại.

Trước khi ngành tâm lý học tội phạm ra đời, các nhà thơ phương Tây đã bắt đầu không ngừng dùng hình thức thơ ca để thảo luận về những chủ đề liên quan.

Từ những Aristotle, Dante thuở ban đầu, sau tới Shakespeare, Goethe, Shelly, Dickinson, những nhà thơ vĩ đại ấy chưa từng dừng bút......

Tội ác là chủ đề vĩnh cửu dưới ngòi bút của họ, sống hay chết, yêu và hận, tội cùng phạt, hy sinh và báo thù, ánh sáng và bóng tối, phát luật cùng trật tự.

Nhà thơ nhạy cảm, thông minh, họ nhận thức thế giới này bằng cái nhìn độc đáo của riêng mình, đưa lý giải về thiện và ác của mình vào từng con chữ, biến thành tác phẩm nghệ thuật dần được lưu truyền rộng khắp...

Một chiều mùa hạ ở Hoa Đô, Tô Hồi ngồi trên chiếc xe rung lắc, tranh thủ thời gian đọc tài liệu trong tay.

Ánh mắt của anh dừng lại trên tấm hình chụp giấy ghi chú, ảnh chụp vốn đã không quá rõ ràng, lại thêm thị lực của Tô Hồi không tốt, anh phải mất công một lát mới nhìn rõ được hàng chữ viết tay nho nhỏ trên tờ giấy -- "Em có thể chịu đựng bóng tối, nếu em chưa từng thấy mặt trời, nhưng mặt trời chiếu khoảng tối trong em, biến nó thành một chốn hoang vu khác."

Những câu này đến từ tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng nước Mỹ Dickinson - "Had I not seen the Sun".

Thân xe bỗng hơi rung lên, phát ra từng tiếng lộc cộc, sau đó tài xế khẽ đạp chân ga. Tô Hồi dừng suy nghĩ, chuyển tầm nhìn từ tài liệu trong tay đến trong xe, xe khách bắt đầu lên núi, để cho an toàn, anh đóng tài liệu lại.

"Ba trạm sau có ai xuống không? Không xuống là đến thẳng núi Bạch Hổ đó." Bác tài gào lên một câu.

Những người trên xe đều ăn ý không ai trả lời, những người ngồi xe đến đây cơ bản đều tới núi Bạch Hổ, mấy trạm ở giữa chỉ thêm vào cho có.

Tài xế nói: "Được rồi!" Sau đó tăng tốc, suýt nữa khiến cái túi trong tay Tô Hồi văng ra ngoài.

Đã lâu lắm rồi Tô Hồi không lái xe, với thị lực bây giờ của anh, cơ bản đã tạm biệt ghế lái rồi.

Vốn dĩ anh muốn gọi xe tới, nhưng tài xế vừa nghe núi Bạch Hổ đã không muốn nhận khách, chỗ này cách trung tâm thành phố rất xa, tài xế không có thời gian chờ trước cửa, có thể lúc về còn phải chạy xe không, liền không muốn nhận.

Còn một nguyên nhân khác là những bọn họ đều cảm thấy xúi quẩy, cũng thấy không an toàn.

Dù sao đây cũng là nơi giam giữ tội phạm.

Trong đó là những con quỷ đã từng phạm đủ tội lỗi, cho dù bây giờ bọn họ đã bị nhốt trong tù nhưng vẫn khiến người khác sợ hãi.

Tô Hồi do dự chốc lát, cuối cùng, anh vẫn chọn ngồi xe khách tới đây.

Lúc này, xe khách lái đi như bay, bác tài đã quen với con đường này, đi cạnh vách núi chênh vênh lại không giảm tốc độ chút nào, thỉnh thoảng còn bẻ lái một cái, nửa số người trong xe đều lắc lư theo, cảm giác như nếu không giữ chắc tay vịn, họ có thể bay ra ngoài cửa sổ bất cứ lúc nào.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ