CHƯƠNG 39

4.4K 461 29
                                    

Chương 39: "Tôi đã quá coi thường trò chơi này."

Cuối cùng Lịch Nhã Văn cũng bắt đầu kể lại chuyện xảy ra hôm đó, "Tối hôm ấy, tầm khoảng 8 giờ tối, tôi vừa mới dọn dẹp phòng bếp xong, chồng cũ của tôi đang xem TV, bỗng nhiên có ba người xông vào nhà. Chồng cũ tôi là người phản ứng lại trước nhưng vì họ có hung khí trong tay nên chẳng mấy chốc đã chế ngự được chúng tôi."

Lục Tuấn Trì lấy ba tấm chân dung của đối tượng tình nghi ra, những tấm hình này đều được khôi phục dựa trên hình ảnh trong camera an ninh, "Mấy tấm hình này trông có giống những kẻ đó không?"

Lịch Nhã Văn nhìn một lát, gật đầu xác nhận, "Giống lắm."

Lục Tuấn Trì hỏi tiếp: "Phương thức gây án cụ thể của chúng là thế nào?"

Lịch Nhã Văn hồi tưởng lại, "Đại khái là có bình xịt, có gậy, có cả dao nữa. Khi tôi ra khỏi phòng bếp, chồng cũ của tôi đã gục dưới đất rồi."

Những gì cô vừa kể đều khớp với dấu vết cảnh sát phát hiện ra sau khi kiểm tra các hiện trường khác. Rất nhiều người đều tưởng tượng rằng mình sẽ kêu cứu hoặc vật lộn với toán cướp trước nhưng trên thực tế, khi người bình thường đối mặt với những kẻ côn đồ đột ngột xông vào nhà, rất có thể sẽ mất sức chống trả trong thời gian ngắn.

"Còn về ba người kia trước đây tôi cũng đã mô tả rồi, có một gã đàn ông, phụ nữ, và cả thiếu niên." Lịch Nhã Văn nói tiếp, "Khi ấy hai người chúng tôi đều bị chế ngự, họ trói tay chân chúng tôi lại bằng dây thừng."

Nói tới đây, ánh mắt cô khẽ thay đổi, như thể đang chìm trong ký ức, "Gã đàn ông kia hỏi chúng tôi một câu: Nếu một trong hai người buộc phải chết, vậy chúng mày mong kẻ nào chết?"

Nghe tới đây, Lục Tuấn Trì lại nhìn sang Tô Hồi, anh đã buông hộp sữa xuống từ lâu, đang chống cằm chăm chú lắng nghe.

Đến lúc này, hướng đi của câu chuyện lại trở nên kỳ lạ, cũng bắt đầu gần sát với vấn đề chính, quả nhiên là toán cướp này không giống mấy kẻ cướp bình thường.

Mà hiển nhiên, câu hỏi này cũng có vấn đề.

"Khi đó tôi nói, nếu một trong hai người phải chết thì hãy giết tôi đi. Chồng cũ của tôi cũng nói vậy, sau đó chúng tôi bị nhốt vào hai phòng khác nhau, người đối mặt với tôi là gã đàn ông, còn người phụ nữ kia đối mặt với chồng cũ của tôi. Còn cậu thiếu niên thì vẫn luôn ở ngoài phòng khách nghe ngóng tiếng động bên ngoài."

Lịch Nhã Văn dừng lại một lát, nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp, "Khi đó tôi đã nói với quyết tâm phải chết. Thật lòng, tôi cảm thấy anh ta cũng sẽ đứng ra bảo vệ tôi, bảo vệ gia đình này. Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã quá coi thường trò chơi này."

Lịch Nhã Văn nói xong, vén tay áo lên, để lộ vết thương đầy trên cánh tay.

"Trên thực tế, dù có lựa chọn thế nào chúng vẫn sẽ đâm một dao dựa trên đáp án của anh, nếu anh chọn tự mình chịu trận thì anh sẽ bị đâm một nhát, nếu anh chọn để đối phương chịu chết thì chúng sẽ đâm đối phương một nhát."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ