CHƯƠNG 121

2.7K 271 7
                                    

Chương 121: "Tôi là hung thủ vụ án cát mịn các anh vẫn tìm kiếm."

Mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng có mặt, đưa tất cả mọi người đi. Ngoài ra cũng có nhân viên bắt đầu kiểm tra bom mìn trong xưởng, lúc này, xưởng tranh cát nho nhỏ chật kín người.

Vụ nổ cát mịn vẫn luôn được chú trọng, những người trẻ tuổi kia được chia vào mấy chiếc xe chạy về tổng cục, sau đó bắt đầu thẩm vấn, hỏi thăm từng người.

Cảnh sát thuộc tổ trọng án chia thành vài nhóm nhỏ, chia nhau thu thập những thông tin liên quan.

Ngay cả Vu Khả Khả cũng được đưa tới tổng cục, cảnh sát nhanh chóng chứng thực việc Vu Khả Khả bất chợt không đi làm, đúng là vì bị Đoàn Tư Viễn quấy rối trên xe.

"Khoảng mấy tháng trước, tôi tình cờ gặp người đàn ông đó khi đi làm, sau này, hắn ta luôn xuất hiện trên chuyến xe mỗi lần tôi đến xưởng và tan làm."

Vu Khả Khả nói nhỏ, cô là một cô gái trẻ trắng trẻo gầy gò, lần đầu đến tổng cục, cô có vẻ lo sợ, giọng nói run rẩy.

"Tôi... Tôi sợ người đàn ông đó, nên sau này tôi không đi làm nữa. Tôi nói chuyện với bà chủ Lam, hỏi chị ấy tôi có thể mang cát về nhà vẽ rồi mang đến xưởng không. Bà chủ Lam cũng đồng ý rồi..."

"Cô có biết chuyện xe buýt nổ gần đây không?" Khúc Minh hỏi.

Vu Khả Khả gật đầu, "Chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi cũng không biết tại sao lại thế. Mọi ngày tôi cũng không đi chuyến đó... Hôm đó tôi ở nhà, không ra ngoài..."

"Người đàn ông quấy rối cô đã chết trong vụ nổ đó rồi. Cô biết chuyện này không?" Khúc Minh hỏi.

Vu Khả Khả do dự một lát, gật đầu, "Tôi có đọc báo, nhận ra hắn ta..."

Người đàn ông đó là nỗi ám ảnh với cô, khi thấy tin hắn ta đã chết cô cũng rất khó tin, sau đó lại thở phào.

"Xung quanh cô có ai có thể làm được chuyện này không?" Câu hỏi của Khúc Minh khá thẳng thắn.

Mắt Vu Khả Khả chợt lóe sáng, hai cảnh sát hình sự nhìn cô chòng chọc, cô lẳng lặng dịch chiếc chân tàn tật ra phía sau, "Người nhà tôi không biết chuyện này, chỉ có mấy đồng nghiệp ở xưởng tranh biết..."

Kiều Trạch đổi cách hỏi khác: "Vậy có ai mong cô về xưởng tranh làm việc không? Hoặc có ai có hành vi gì lạ không?"

Phòng thẩm vấn bỗng yên tĩnh lạ thường. Vu Khả Khả bối rối một lát mới nói: "Đổng An Thần... Cậu bé đó..."

Cô muốn nói lại thôi.

"Cậu ấy từng nói gì sao?" Kiều Trạch hỏi.

"Tôi cũng không biết chuyện này có liên quan đến vụ án không... Tối qua, cậu ấy bỗng chạy đến nhà tôi, nói người xấu chết rồi, chị có thể đi làm lại rồi." Vu Khả Khả chớp mắt, "Đồng An Thần không phải người xấu... Tôi nghĩ cậu ấy chỉ muốn giúp tôi thôi, cậu ấy luôn coi tôi như chị gái, có lẽ cậu ấy cũng chỉ đọc báo rồi chạy đến nói cho tôi biết..."

Cô đang gắng sức giải thích nhưng vẫn không thể phủ nhận hành vi của Đổng An Thần có điều khả nghi.

Lục Tuấn Trì vẫn còn nhớ cậu bé đó, cậu ta là bệnh nhân mắc hội chứng Asperger. Lúc trước khi hắn hỏi các nhân viên tại xưởng tranh, cũng chính cậu bé này sơ ý làm đổ lọ cát. Lúc này nhớ lại, có lẽ là cậu ta chột dạ.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ