CHƯƠNG 132

2.5K 252 9
                                    

Chương 132: Địa điểm cuối cùng là nơi nào?

Nửa đêm, trong kho hàng, Tống Lam Ân đã chế tạo xong xuôi, dù hôm nay vẫn chưa làm xong hết nhưng cũng hòm hòm rồi. Hắn ta vào buồng vệ sinh đơn sơ, mở vòi tắm nước lạnh.

Bên ngoài kho hàng là đất hoang rộng bao la, đã gần cuối thu, ở đây vẫn rất nhiều côn trùng.

Buồng vệ sinh ẩm ướt, cửa cách âm rất tệ, hắn ta có thể nghe thấy tiếng ngáy lúc cao lúc thấp của Đới Nguyên Thanh trong căn phòng bên cạnh.

Dòng nước lạnh lẽo chảy dọc cơ thể hắn ta.

Sau đó Tống Lam Ân nhìn chính mình trong gương, cần cổ bị vòng kim loại siết hai năm để lại vết hằn đỏ, hai gò má hơi hõm vào, ánh mắt có vẻ đáng sợ, gương mặt bởi vì lâu ngày không ra nắng cũng mang vẻ nhợt nhạt rờn rợn.

Tống Lam Ân nhìn người xa lạ trong gương, hắn ta cạo sạch râu, cầm dao lên cắt phăng mái tóc dài.

Ngày mai, khi ngày mai đến, tất cả sẽ kết thúc.

Tống Lam Ân mặc bộ quần áo Từ Sương chuẩn bị cho mình rồi ra ngoài, người phụ nữ kia vẫn chưa ngủ. Cô choàng tay, im lặng đứng trước cửa kho hàng như một nàng quỷ giữa đêm khuya.

Tống Lam Ân đi qua, ngồi xổm xuống cạnh cô ta, hắn ta cũng châm một điếu thuốc.

Từ Sương nhìn hắn ta, không nói gì, cô ta cảm thấy chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng cùng là hút thuốc nhưng khi Tất Sơn Vũ hút thuốc, cô thấy rất đáng ghét, mà lúc Tống Lam Ân hút thuốc, cô lại nghĩ mình chấp nhận được. Thậm chí cô còn thấy mình được mùi thuốc này an ủi và thả lỏng.

Với người đàn ông luôn cung cấp hung khí cho mình, cô cảm giác mình ỷ lại hắn ta.

Hắn ta có thể mang đến cho cô một cảm giác an toàn đặc biệt, bởi vì hắn ta là đồng loại của họ, cũng là nòng cốt của họ, là lãnh đạo của họ.

"Cô sợ à?" Tống Lam Ân bỗng hỏi cô.

"Tôi không sợ..." Từ Sương nhìn hắn ta, nhỏ giọng cãi lại.

"Cô không cần che giấu, sợ cũng không sao hết. Nếu cô không muốn làm thì mai ra ngoài rồi, cô có thể báo cảnh sát hoặc đặt đại thứ này ở đâu đó. Không ai ép cô phải làm gì hết." Tống Lam Ân cười, nói.

Từ Sương cảm giác mình đã bị vạch trần, trước giờ cô ta vẫn do dự không biết mình nên làm gì, nhưng cô ta vẫn nói: "Anh yên tâm, tôi không báo cảnh sát đâu, tôi không thể phản bội đồng bọn của mình."

Tống Lam Ân lại nói: "Dù sao đây cũng chỉ là món quà tôi tặng các cô, số người tham gia ngày mai đã đủ nhiều rồi, tôi hy vọng cảnh sát sẽ hao hết sức lực để tìm kiếm các cô."

Mắt Từ Sương dao động, "Lần này, anh... lợi dụng chúng tôi?"

Cô ta nghe người đàn ông nói, dường như họ chỉ là những quân cờ không quan trọng, tồn tại để che giấu cho hắn ta.

Tống Lam Ân nói: "Tôi vẫn nhớ lần đầu cô gặp tôi, khóc lóc cầu xin tôi thỏa mãn nguyện vọng của cô. Mọi người đều chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ