CHƯƠNG 75

3.8K 378 27
                                    

Chương 75: Nhất định bọn em sẽ tìm thấy Platon[1] và Sokrates[2]!

[1] Platon là nhà triết học người Athen trong thời kỳ Cổ điển ở Hy Lạp cổ đại, người sáng lập trường phái tư tưởng Platon.

[2] Sokrates là một triết gia người Hy Lạp cổ đại, ông được coi là một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây.

Tối hôm đó, Tô Hồi không ngủ được bao nhiêu, sáng sớm anh đã thức dậy, cảm giác ổ chăn hơi lạnh. Sau đó anh bỗng nhận ra, con mèo nhỏ hay cuộn mình trong chăn đã biến mất rồi.

Aristoteles biến mất, không biết bé mèo kia đi đâu mất rồi.

Bỗng chốc căn nhà trở nên trống trải, trái tim anh cũng như khuyết một góc.

Tô Hồi trở mình, thấy đầu hơi đau nhưng lại không ngủ được nữa.

Anh ngồi dậy, kéo tấm rèm trong phòng khách ra một khoảng, ánh nắng buổi sớm len qua khe hở vào nhà, chiếu sáng tấm tranh ghép lộn xộn kia.

Tô Hồi ngồi xuống, cẩn thận nhặt những miếng ghép rơi dưới đất lên. Những miếng ghép này quá vụn, anh ghép đại mấy miếng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, bèn mở cửa ra ngoài.

Tô Hồi không còn nhớ đã bao lâu không tự mình đối mặt với ánh nắng buổi sáng rồi, không khí lành lạnh thổi qua khiến anh ho sù sụ vài tiếng.

Anh ngẩng đầu, nhìn lên mặt trời vừa ló dạng trên bầu trời qua những ngón tay thon dài.

Thế giới này khiến anh thấy xa lạ.

Sáng sớm lúc Tô Hồi đi xuống không cầm ba-toong, lúc này anh đi trong sân của khu nhà mới phát hiện đường lối phức tạp hơn anh tưởng tượng nhiều.

Anh quay lại khoảng sân ngay dưới tòa nhà, ngồi trên chiếc ghế dài hơi lạnh.

Có chút gì đó rất nhỏ dần xuất hiện trong đầu anh, tựa như những ký ức còn tồn lại trong anh.

Trong đầu anh từng là một mớ hỗn loạn, chưa từng tỉnh táo như bây giờ.

Tay anh lạnh toát, Tô Hồi ngồi đó, nhớ lại dòng máu ấm nóng khi An Úc Từ chết trong lòng anh.

Tô Hồi thoạt trông rất thờ ơ, anh luôn nói mình rất ổn, cũng từ chối đề nghị tái khám cho mình ngay sau hôm đó của Dương Vũ Tình.

Nhưng anh cũng rất rõ ràng, cái chết của An Úc Từ đã khuấy động anh.

Đó là một sinh mệnh còn sống sờ sờ, anh ta chết trước mặt anh, anh có thể cảm nhận được sự sống dần lụi tắt ngay trong lòng mình.

Hình ảnh An Úc Từ rút súng bắn mình lặp lại trong đầu anh hết lần này đến lần khác.

Đây tự như câu đố anh ta để lại cho anh.

Anh muốn biết An Úc Từ từng tiếp xúc với những người thế nào, điều gì đã thôi thúc anh ta đi đến bước này.

Tô Hồi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nếu cho cái chết của Đàm Vĩnh Thần chỉ là trùng hợp, thì cái chết của An Úc Từ đã chứng thực chuyện này.

Những kẻ giết người liên hoàn này có liên quan đến nhau.

Hơn nữa họ biết sự tồn tại của anh.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ