QUYỂN V: TIÊU BẢN BƯƠM BƯỚM - CHƯƠNG 96

4.6K 338 34
                                    

Chương 96: "Nhà Thơ, anh không bắt được tôi."

Hoa Đô, hơn chín giờ tối, hôm nay là một buổi tối bình thường, cả thế giới chìm trong sự tĩnh lặng.

Đèn đường trên phố dần sáng lên, phối cùng ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, phác họa nên thành phố về đêm xinh đẹp.

Mùa thu ở Hoa Đô rất ngắn, dường như chẳng được bao lâu đã sang đông.

Một chiếc xe buýt chậm rãi rời khỏi bến đỗ. Đây là một bến đỗ lớn, khách xuống xe rất nhiều, tình trạng chen chúc đông người lập tức thuyên giảm, những tranh cãi và khó chịu cũng tan thành mây khói.

Bỗng chốc buồng xe trống vắng đi nhiều, mọi người đều có chỗ ngồi, còn để trống mấy ghế, chỉ ngồi hết nửa buồng xe.

Xe buýt buổi tối, tài xế mở đèn trong xe, buồng xe tràn ngập ánh sáng màu cam vàng ấm áp, tài xế lái xe vừa nhanh vừa vững, hành khách tất bật cả ngày trời, đều nóng lòng trở về nhà.

Bỗng có một người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi: "Ơ? Cái túi này là của ai đây?"

Hắn phát hiện chiếc túi này dưới chỗ ngồi của mình, chiếc túi màu đen, trong bóng đêm mờ tối, nếu không nhìn kỹ đúng là không phát hiện được, người đàn ông trung niên xách túi lên, nom có vẻ khá nặng.

Trong buồng xe vắng vẻ, vốn đã chẳng có mấy người, những người khác nghe vậy đều không lên tiếng.

Người đàn ông trung niên lấy làm lạ xách túi đi lên, nói với tài xế: "Bác tài, có người làm rơi túi trên xe."

Tài xế đang lái xe, cũng hô giúp một câu: "Túi ai đây?"

Không ai trả lời.

Tài xế lại hỏi người đàn ông kia: "Vừa nãy anh có thấy ai để lại cái túi này không?"

Người đàn ông trung niên đáp: "Không thấy, tôi không chú ý, tôi cũng mới lên không lâu."

Tài xế lại hỏi: "Có ai thấy người làm rơi túi không?"

Không ai lên tiếng, mấy vị khách khác bắt đầu thảo luận: "Lỡ như là thứ gì quý giá thì sao? Trông cái túi này có vẻ mới đấy."

"Chắc lát nữa người ta sẽ quay lại lấy nhỉ? Gửi ở trạm chính cho người ta đi?"

"Cái túi to vậy sao mà quên được nhỉ? Không phải cố ý bỏ lại chứ!"

"Có gì mà không quên được trên xe đâu, tài xế nhìn mãi cũng quen rồi kìa."

"Này, hình như trong túi có tiếng." Một cô gái ngồi gần đó bỗng nói.

Buồng xe bỗng yên tĩnh lại, mọi người im lặng không lên tiếng.

Quả nhiên có một âm thanh kỳ lạ vang lên trong túi, đó là một tiếng tíc tắc rất nhỏ, tựa như tiếng chuông báo thức.

Một bà cô nói: "Hay là mở ra xem đi, nhỡ có thứ gì không hay..."

Nghe câu này, mặt người trên xe đều biến sắc, người đàn ông trung niên kéo xoẹt khóa kéo.

Trong túi là một chiếc hộp sắt hình vuông, trên đó là con số màu đỏ chớp nháy không ngừng...

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ