CHƯƠNG 24

5.3K 535 287
                                    

Chương 24: Người nhà đến chăm bệnh

"Peter Vronsky từng nói: Giết người liên hoàn là một căn bệnh không thuốc chữa, dù có là thời gian hay thuốc thang cũng không thể thuyên giảm khát vọng giết người của một kẻ sát nhân liên hoàn – Chỉ giết người mới làm được điều đó." Tô Hồi chớp mắt, nói: "Nhưng thật ra, những kẻ ấy không nên tự cho mình một cơ hội để bắt đầu. Tôi từng nghe một câu chuyện, có một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, bỗng một ngày nọ người đó phát hiện mình có ý đồ không tốt với cháu trai mình. Lúc ấy hắn đã rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao mình lại như vậy. Sau đó hắn đến bệnh viện tự thực hiện thiến hóa học."

Đối đầu liên tiếp với hai tội phạm, lúc này Tô Hồi đã thấy hơi mệt mỏi nhưng anh chợt nhớ ra câu chuyện này, vô cùng cảm động.

Lục Tuấn Trì nghe vậy cũng ngẩn ra vài giây, sau đó chống cằm nói: "Cách làm của người này khiến tôi thấy rất nể."

Tô Hồi cúi đầu nói tiếp: "Ví dụ tôi đưa ra hơi cực đoan một chút, nhưng sau khi đến gần những quái vật kia, tôi phát hiện nhìn từ góc độ nào đó, họ cũng là người bình thường. Ít nhất trước khi họ giết người, chỉ có thể tính là những người bình thường hơi kỳ lạ mà thôi."

Nhà hàng người ra kẻ vào, nói cười ầm ĩ, mọi người nói cười, trò chuyện với nhau, ngoài cửa sổ là đèn khuya rực rỡ, cuộc sống về đêm nhộn nhịp, trên bàn là đủ những món ngon.

Trang phục xinh đẹp, vẻ ngoài đẹp đẽ, đồ ăn ngon lành, đây là cuộc sống mà những người ở trong thành phố này hướng tới.

Nghe Tô Hồi nói, Lục Tuấn Trì ngẩn ra một lát, hắn có thể nhận thấy một ranh giới ngăn cách giữa người bình thường và những quái vật, khi mọi người đứng trong cùng một phạm vi, vẫn không quấy rầy đến nhau.

Chỉ có Tô Hồi là khác, anh như thể đang đứng trên ranh giới đó, gần như chỉ cần bước thêm một bước là có thể bước vào thế giới đầy bóng đêm.

Người bình thường cũng chỉ cảm thấy anh có hơi kỳ lạ, những quái vật kia cũng không ghét bỏ anh, dường như anh có thể dễ dàng bước vào nội tâm của họ.

Lục Tuấn Trì nói: "Tôi nghĩ rằng nếu họ tự kiềm chế mình, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ trở thành một kẻ biến thái cuồng sát."

Tô Hồi gật đầu, "Sâu trong mỗi con người đều chôn giấu những thú tính man rợ nào đó, chúng ta sống trên đời cần phải học cách thuần hóa thú tính của mình, hòa bình chung sống với nhau. Chúng ta cần phải học cách làm quen với pháp luật của loài người, đầy là cái giá phải trả khi sống trong xã hội này. Ngược lại, một khi bạn phá vỡ cân bằng, sẽ phải chấp nhận pháp luật trừng trị."

Không phải ai cũng đủ quyết đoán để ngăn chặn sự man rợ trong mình.

Nói tới đây, Tô Hồi chợt nhớ lại kẻ sát nhân liên hoàn BTK từng gửi cho cảnh sát một lá thư: "Có những lúc tôi bị buộc phải tiến thành trò chơi theo những tư tưởng của ác ma, có lẽ các người có thể cản nó lại, nhưng tôi thì không... Chúc các người săn bắt vui vẻ."

Lục Tuấn Trì yên lặng một hồi, gật đầu nói: "Anh nói rất có lý."

Ăn uống xong xuôi, Lục Tuấn Trì đi thanh toán, Tô Hồi đứng dậy, bỗng cảm thấy eo mình lại nhói lên, anh không nhịn nổi mím môi, chống tay lên bàn.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ