3. Người đàn ông kỳ lạ.

616 51 4
                                    

Mắt vàng. Không phải con người.

Ở thế giới của tôi, tôi đã từng gặp vô số những kẻ mang đôi mắt màu vàng, nhưng chưa từng có ai là con người cả.

Ngoại trừ tôi.

__________________________

Mặt trời đã lặn hoàn toàn chỉ còn lại bóng đêm u tối. Dãy hành lang dài không bóng người, ngày càng tối và mờ mịt như mất hút vào màn đêm, mờ ảo đến mức khó có thể nhìn thấy đằng trước mặt. Bầu không khí ảm đạm và tĩnh lặng bay lững lờ như từng đám mây trên trời.

Trên khu hành lang tối tăm chỉ có tiếng chân của tôi.

Mặt trăng vành vạch trên trời, le lắt chiếu xuống những tia sáng yếu ớt. Thỉnh thoảng có đám mây lướt qua, tạo những cái bóng ma quái trên mặt đất. Tiếng gió, tiếng xào xạt, dưới chân, từng bóng đen của cây cối xung quanh cứ thế lắc lư theo từng ngọn gió thổi qua.

Ah, gió đêm lạnh vãi chưởng. Tôi vừa thở dài như vậy vừa xoa xoa cánh tay, và rồi lại bước đi tiếp, bộ trang phục khác lạ này có hơi vướng víu.

Tôi đi lên cầu thang, từng bậc cầu thang nối liền với tầng trên được làm bằng đá, trông thật lạnh lẽo và bức bối. Khóe mắt tôi bắt được một bóng đen vừa lướt qua ánh trăng chiếu mờ nhạt trên cầu thang. Kế tiếp vang lên giọng nói, chất giống như được phát từ thước băng bị xước, bị nhiễu, tông giọng đầy ma quái và hợp rơ với bầu không khí.

"He he. Ngươi nghĩ là sẽ thoát được bổn Grim ta sao?"

Một chốc sau, một sinh vật (hữa cơ) ngang nhiên đứng chắn trên cầu thang, sinh vật đã đốt quan tài, giờ tôi mới nhìn kỹ nó một chút. Một con yêu quái mèo, lông xám, mắt lam, đi đứng bằng hai chân, không mặc quần áo, hai tai bị đốt cháy bởi lam hỏa nhưng không có vẻ gì là đau đớn, dù theo lý thuyết thì lửa càng nhạt màu thì càng nóng. Nó đang cười ngạo nghễ, hai tay hoặc chân chống nạnh, đứng từ trên nhìn xuống, ánh trăng hắt lên gương mặt. Không tạo ra một chút uy hiếp nào.

Tôi bất động nhìn nó, nó cũng nhìn tôi, một khoảng không gian tĩnh lặng, tiếng lá cây vẫn xào xạt và bóng cây đung đưa ngoài của sổ. Cuối cùng sinh vật tự xưng là Grim kia không nhịn được lên tiếng trước.

"Con người chết tiệt kia! Mau đưa cho ta bộ quần áo đó ngay!"

"Được thôi." 

Câu trả lời nhanh gọn của tôi làm nó chưng hửng.

Hình như lúc ở cái phòng để quan tài, nó cũng đe dọa đòi trang phục của tôi thì phải... không nhớ rõ lắm, lúc đấy đầu óc của tôi không được tỉnh táo cho lắm.

Lời nói đi đôi với hành dộng, tôi cởi áo choàng bên ngoài ra trong sự tự mãn của sinh vật kia. Kỳ thực tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, căn bản không cần nghĩ cũng biết nó không đời nào mặc vừa rồi (đến tôi mặc còn rộng). Dù sao tôi cũng không thích bộ đồ này.

Tôi ném cái áo choàng rộng thùng thình vào sinh vật kia, với vóc dáng bé nhỏ đó, nó ngay lập tức bị nhấn chìm. Nhìn nó loay hoay trong bộ đồ, tôi bước lên ngồi thụp trước mặt nó. Phải có qua có lại chứ nhỉ?

Một chiều hướng khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ