Quay lại với thế giới kia.
" Cha vậy mà để Việt Nam đi ? "
Germany vừa kí giấy tờ vừa hỏi, trong lòng không hiểu sao lại thập phần khó chịu với quyết định của cha mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn hắn sẽ tiếp tục tra tấn cậu như lúc trước. Cơ mà khi không có cậu bên mình, anh luôn có một loại cảm giác lo lắng vô cùng.
" Con biết lí do mà "
Third Reich nhẹ giọng nói, gương mặt ánh lên đầy nét toan tính, trên miệng lại treo một nụ cười tà mị không rõ ý gì nhưng bất kì ai nhìn vào cũng đều biết nó chẳng có gì là tốt đẹp cả.
" Cha cũng quá ác với cậu ấy rồi."
Germany rũ mi, tay miết lên tờ giấy trắng mà mình đang kí. Anh tự hỏi tại sao cha phải làm vậy, để người thương của mình đau khổ nó có đáng không?
" Không phải ta, này phải tại America và United Kingdom, France, ba người bọn hắn cấu kết với nhau ta làm sao biết được. Còn việc Đại Nam bị France đả thương, căn cứ USSR có người đặt bom, Việt Hoà mất tích hay Philippine không rõ tung tích vốn chẳng phải việc của ta."
" Người rõ ràng là biết trước mọi chuyện, vậy mà thả Nam ra để cậu phải chứng kiến hết thảy, này là muốn dằn vặt cậu ấy sao? "
Third Reich ngả lưng ra sau ghế, ôn tồn nói tiếp, giọng trầm khàn lại mang đôi nét điên dại vang lên cả căn phòng tối.
" Ta nào muốn dằn vặt người ta yêu. "
" Chỉ là sau khi ta gián tiếp hủy hoại tất cả những gì cậu ta cho là hạnh phúc thì người cuối cùng cậu ta ỷ lại chỉ có thể là ta. Chú chim Phượng Hoàng lửa của ta rồi sẽ trở về chiếc lồng đẹp đẽ đang chờ đợi nó. Ta biết bản thân không thể nào tước đi sự tự do của người khác chi bằng để nó tự đến với ta? "
" Germany, ta thừa nhận con rất thông minh và tài năng ở mọi mặt nhưng lại ngu ngốc trong chuyện tình cảm. "
Germany mím môi, nghe đến từ tình cảm liền đờ người. Bản thân vô thức nghĩ đến người con trai xinh đẹp với những cái ôm ấm áp và cái nhìn quá đỗi dịu dàng. Anh không cần sự thương hại từ bất kỳ ai nhưng cái cách cậu đối xử với anh không phải là sự thương hại mà là đầy yêu thương, đầy sự thương cảm và thấu hiểu. Đến mức anh cảm tưởng người con trai ấy sẽ khóc cho những tổn thương của anh, sẽ đối xử dịu dàng với anh vô điều kiện.
Mỗi khi nghĩ đến từng hành động ấm áp đó anh vô thức muốn ở bên cậu mãi, để hưởng sự ân cần dịu dàng quá đỗi kia. Lại nhớ đến việc cậu không còn ở đây nữa, trong lòng không thôi nhộn nhạo, nhớ mong. Anh không muốn ép cậu miễn cưỡng trở về, anh chỉ muốn bản thân cậu sẽ tự quay lại, sẽ lại nhẹ nhàng ôm anh và nhìn anh với đôi mắt vàng kim rực rỡ như nắng mặt trời.
Và tất nhiên, anh vẫn không hề hay biết và phân vân đó rốt cục là yêu hay chỉ là sự ham muốn của bản thân.
" Cha, yêu là gì?"
Third Reich hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng rồi cũng gật gù, nheo mắt nhớ lại dòng kí ức dài như một thước phim quay thật chậm cũng như thật rõ nét trong tâm trí. Một cảm giác hoài niệm chạy dọc não bộ khiến hắn vô thức cười nhẹ - một nụ cười thật lòng và giọng nói cũng dịu dàng đi muôn phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ℂ𝕠𝕦𝕟𝕥𝕣𝕪𝕙𝕦𝕞𝕒𝕟𝕤 Vietnamharem ] Ảo Ảnh
Fanfiction°•.Đi dạo ban đêm tôi vô tình sang thế giới khác lập Harem.•° °•.Sang thế giới khác tôi vô tình cưa luôn trăm người.•° Cái mô tả không sai, tác giả sai =))) Warning: + Truyện không mang yếu tố lịch sử, chính trị hay những cái gì đó tương tự. + Truy...