1

7.1K 637 38
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường.

Tôi cúi xuống, từ sân thượng ngắm nhìn đám học sinh đang nô đùa cùng nhau đầy vui vẻ. Đối với tôi mà nói, đã từ lâu, cái khái niệm 'bình thường' trong mắt tôi thay đổi 180 độ. Bởi vì vào năm lên 6 tuổi, tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy, có những thứ mà người thường không thể có.

Ban đầu cũng rất sợ hãi, giống như con mèo hoang nhát gan, chạy trốn khắp nơi. Nhưng dần dần rồi bình tĩnh lại, tự thôi miên bản thân, trở về quỹ đạo như mọi khi.

Mà bản thân tôi, lấy tốc độ chậm rì rì trưởng thành hơn... À, ít nhất tôi sẽ không đứng giữa sân trường vỗ ngực muốn thành bất lương số một Nhật Bản. Hiện tại ước mơ của tôi là chỉ cần mở mắt không nhìn thấy thứ dơ bẩn là được.

Đôi mắt của ai gia không nhìn được thứ dơ bẩn.

A, lại bắt đầu nhiễm phim truyền hình. Nhưng mà mấy cái cung đấu bên Trung Quốc rất giải trí mà đúng không? Rèn luyện tính kiên nhẫn rất cao.

Giả mù trước những con quái vật vặn vẹo xấu xí, tôi ngồi xuống, dựa lưng vào lan can. Mở ra hộp bento đã tốn hết một tiếng đồng hồ của mẹ để làm. Kế bên là một hộp bento khác, với khăn bọc màu hồng phấn đáng yêu hình trái tim...

Tôi ghét hồng phấn, cảm ơn.

Đại khái, sau khi 'thức tỉnh năng lực' thì tôi trở nên cục tính hẳn, xem như bị ảnh hưởng sơ sơ. Vẫn ở trong phạm vi bản thân có thể khống chế được.

Tôi im lặng, gặm đũa suy tư nhìn phần bento lạ lẫm. Nó được đặt trên bàn của tôi vào sáng nay. Tôi vừa đặt chân lên lớp đã thấy nó. Đó là hộp bento tình yêu tràn đầy sức sống của tuổi xuân, giúp tôi nhận được một đống lời trêu chọc từ mọi người.

Tôi thực sự rất muốn trả hộp bento cho chủ của nó, chỉ là chủ cái hộp bento này là ai thì tôi không biết.

Tôi không muốn lãng phí thức ăn, vậy nhường cho người khác đi.

Nghĩ như thế, tôi mò túi, tìm được một đồng xu 5 yên tung nó lên:

"Yato."

"Có mặt! Michi - san!"

Một 'con người' từ đâu đó xuất hiện, chộp lấy đồng xu 5 yên.

Đây là Yato, một vị thần đa cấp... Không phải, là một vị thần cái mẹ gì cũng làm, chỉ cần trả phí 5 yên. Chân chạy vặt cực kỳ ít tốn kém!

Mỗi lần ngủ dậy trễ, sắp muộn học, tôi sẽ dùng 5 yên, kêu Yato bế mình chạy đến trường nhanh nhất có thể.

Đẩy hộp bento lên phía trước mặt Yato, tôi bình tĩnh nói:

"Ăn đi, hôm nay anh giúp tôi dọn nhà cửa, thế nào?"

"Được!"

Yato mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, sau đó không hề ưu nhã ăn cơm như hổ đói.

Hai mắt nhìn chằm chằm cái má phồng lên vì ăn của Yato, tôi nhịn không được cười cười.

Thật dễ nuôi, cũng thật đáng yêu.

Tôi cúi đầu, cũng bắt đầu động đũa, xử lý bữa trưa của mình. Tôi không để ý hỏi:

"Hôm nay đã tìm được thần khí mới chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng Michi - san cứ yên tâm, không có thần khí, tôi vẫn rất lợi hại, có thể bảo vệ được cậu."

Yato ngẩng đầu, đối với tôi chớp chớp mắt đầy đáng yêu. Tôi cười trừ nói:

"Không cần phải vậy đâu, tôi tự bảo vệ mình được mà."

Đúng vậy, tôi hoàn toàn nghĩ rằng mình đủ năng lực để né tránh nguy hiểm. Bởi tôi có BUFF!

Đó là tiên đoán!

Tôi có thể thông qua chạm vào đồ vật là có thể tiên đoán trước tương lai sẽ xảy ra ở nơi đó. Nhược điểm là năng lực này hơi khó khống chế một chút, không thể xác định chính xác mốc thời gian đã tiên đoán. Chỉ có thể căn cứ vào sự vật xung quanh để dự đoán thời gian xảy ra sự kiện. Ngoài ra, khi tôi ngủ cũng sẽ mơ thấy những giấc mơ tiên tri khác nhau.

Giống như hiện tại, tôi đang buồn đời, nên sẽ chạm vào cái lan can này.

Ngay lập tức, một khung cảnh truyền vào não tôi. Một cô gái xinh xắn, thẹn thùng nói với người đối diện rằng:

"Hanagaki, tớ thích cậu, chúng ta có thể làm người yêu của nhau được không?"

Ờmmm, hình như là được tỏ tình... Khoan đã, tại sao đối tượng được tỏ tình lại nhìn giống tôi quá vậy??

Tôi trầm ngâm, ngay cả hộp bento cũng không còn thơm ngon nữa. Mắt thấy Yato ăn chưa đã thèm nên ngó sang dòm hộp bento của tôi, tôi thẳng thừn đẩy nó qua cho Yato luôn.

"Ăn đi, tôi sắp vào lớp rồi."

"Cảm ơn! Michi - san!"

"Đừng khách sáo."

Tôi sờ sờ đầu Yato, anh ta thật sự rất đáng yêu, làm tôi nhịn không được sờ tới rồi.

Tôi đứng dậy, vẫy tay với Yato, sau đó bước xuống cầu thang trở về lớp.

Vừa về đến lớp, Yamagishi đã vỗ vai tôi, cười một cách vô cùng đê tiện nói: "Kìa, Takemichi, có cô bạn xinh lắm tìm mày đó. Là Tachibana của lớp bên."

Tôi: ?

Đù, việc tiên đoán tới nhanh vậy sao?
Hmm, tôi cảm thấy không ổn lắm. Cảm giác như thể nếu tôi đồng ý với cô gái này thì sẽ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Mặc dù tôi cũng chả biết Tachibana là ai, nhưng nếu một cô gái xinh đẹp tỏ tình như thế mà tôi từ chối ngay thì cũng hơi kì. Hơn nữa, ai sẽ ghét nữ sinh vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp!

Tuy nhiên, tôi đã khựng lại ngay lập tức trước khi cùng cô bạn Tachibana đó nói chuyện. Tay tôi chạm lên tay nắm của cánh cửa sân thượng, một hình ảnh được gửi đến não bộ tôi.

Đó là một đứa học sinh, da ngăm, đang dùng sức nghiến răng. Ánh mắt của cậu ta chứa đầy ghen tỵ, hận thù lẫn phẫn nộ nhìn Tachibana tỏ tình với tôi.

Tôi nghe loáng thoáng được giọng nói bị khàn đầy đầy đáng sợ của cậu ta:

"Tao sẽ... Giết mày, sẽ hạ gục mày, Hanagaki!"

Tôi: "..."

Ủa, cái mẹ gì vậy? Yandere à?

Đồ bệnh thần kinh! Tự nhiên đòi giết tôi?

Thôi khổ quá, nhường Tachibana cho cậu đó.

Chuẩn bị tinh thần yêu đương thì bị dọa giết, đúng là cuộc đời khốn nạn mà!

[Tổng] [AllTake] Một Chạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ