"Mặt của cậu hôm nay bị gì vậy Takemichi?"
"...bị đánh."
Trên mặt dán băng gạc, Hanagaki Takemichi bình tĩnh nói. Cậu đã phải nghỉ học một ngày vì bị Saiki Kusuo đánh yêu một cái.
Thề với chúa, cậu đã nhìn thấy thế giới bên kia, có các bậc hiền nhân đang vẫy tay với cậu.
Suýt nữa thì siêu thoát. Nếu không phải còn có Phản Chuyển Thuật Thức và hiểu rằng Saiki Kusuo sẽ không giết mình, Takemichi thực sự hoài nghi rằng ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu.
Nhân sinh bi thương, khó nói thành lời.
Mà kệ đi, hôm nay cậu đi làm thêm có dắt theo Na Na. Dạo này để nó ở nhà một mình mãi cũng thấy tội, nên Hanagaki Takemichi quyết định dẫn ra theo. Một lát nữa tan ca làm sớm thì cho nó đi hóng gió biển ở Yokohama một chút.
Getou Suguru, Gojo Satoru và Ieiri Shoko hôm nay cũng ghé qua tiệm bánh ngọt.
"Nó rất ngon, cảm ơn cậu."
Ieiri Shoko cảm ơn Hanagaki Takemichi vì đã giành cho mình một phần bánh mousse chanh dây. Vị chua chua ngọt ngọt của nó rất vừa ý Ieiri Shoko, một người không quá thích đồ ăn ngọt.
"Xin lỗi Takemichi - kun, tôi không thể nếm thứ nó vì đã bị Satoru thó mất."
Getou Suguru thành khẩn, xin lỗi Hanagaki Takemichi. Cậu ấy cảm thấy có lỗi vì không thể góp ý gì cho Takemichi trong lần đầu tiên cậu làm bánh. Và Hanagaki Takemichi đương nhiên là tha thứ cho cậu ấy với nụ cười nhẹ ôn hòa.
"Ăn cũng được, hàng miễn phí nên vui miệng."
Hanagaki Takemichi: "...cảm ơn?"
Hanagaki Takemichi im lặng khi nghe Gojo Satoru bình luận. Trong lòng cậu không nhịn được vỗ tay khen ngợi.
Quả nhiên là Gojo Satoru, chỉ cần thở ra một câu thôi là đủ khiến Hanagaki Takemichi muốn cấm cậu ta bình luận.
Hanagaki Takemichi không phải có khiếu nấu nướng hay bếp núc gì. Chẳng qua do cậu làm ở tiệm bánh ngọt, ít nhiều cũng hiểu sơ sơ. Mọi người đều rất nhiệt tình khi nói đến các món bánh ngọt.
Cậu học được một ít, nổi hứng muốn làm thử. Nào ngờ đâu mấy anh chị nhiệt tình quá, hết mình dạy dỗ Hanagaki Takemichi luôn.
Cho nên, Hanagaki Takemichi không cố gắng không được.
Nhóm năm nhất Cao Đẳng Chú Thuật Sư mua vài phần bánh ngọt đã vội chạy show đi xử lý chú linh.
Mà họ vừa đi, Hanagaki Takemichi lại thấy một vị khách VIP bước vào quán.
Hai hàng người vest đen đeo kính râm, đứng trước cửa tiệm bằng một tư thế uy nghiêm, mở đường cho người ngồi trên xe.
Và tư trên xe, một chàng trai đẹp khỏi bàn, sở hữu vóc dáng cao, đôi chân thon. Đặt biệt, mái tóc vàng mướt kết hợp với gương mặt đẹp như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong tiểu thuyết.
Anh ta bước xuống siêu xe của người giàu có, nở nụ cười mỉm lịch thiệp.
Chỉ cần nhìn vào mặt tiền đẹp và giá cả sang chảnh của chiếc siêu xe, anh ta khiến các chị em đổ rầm rầm, trứng rụng đùng đùng, tình nguyện sinh con cho anh ta.
Mấy chị em trong quán bị sự hoàn mỹ chói lóa của đối phương làm mù mắt. Mất hai giây cuộc đời, họ mới bừng tỉnh, xếp thành hai hàng và cúi đầu, hô to:
"Ông chủ!"
Đối tượng cúi đầu không bao gồm Hanagaki Takemichi.
Thứ nhất, cậu là bạn của tên này, không phải đàn em hay thuộc hạ.
Thứ hai, là người bạn quen biết nhiều năm. Hanagaki Takemichi thừa biết con người trước mắt này phế đến cỡ nào, từng tạ ra làm sao.
"Chào em, Girasole."
Dino Cavallone, boss mafia của dòng họ Cavallone, biệt danh Chiến Mã Dino.
Hanagaki Takemichi mất một giây cuộc đời để nhận ra Girasole là dùng để gọi cậu. Coi bộ đây là thú vui độc ác của Dino, thích làm người ta xấu hổ bằng những biệt danh sến sẩm.
"…lâu rồi không gặp, Dino - kun."
Đáng tiếc, dù cậu bị khựng lại, nhưng việc bị gọi mỗi lần như vậy cũng đủ làm Takemichi sinh ra kháng thể với sự sến súa của Dino Cavallone.
Nói ngắn lại, đó là có năng lực điếc có chọn lọc.
Tiệm bánh ngọt này do nhà Cavallone mở, nên Dino Cavallone hiển nhiên là ông chủ của nơi này. Cũng là người giới thiệu cửa tiệm này cho Hanagaki Takemichi.
"Trong khoảng thời gian này có tiệc lớn cần tham gia. Thuận tiện ghé qua nhìn Girasole đi làm như thế nào."
Dino Cavallone mỉm cười, nửa thật nửa giỡn nói. Hanagaki Takemichi nghe thế cũng thản nhiên cười đùa:
"Nếu làm tốt, không biết ngài Dino đây có thể tăng lương cho nhân viên nhỏ bé này hay không?"
"Haha, đương nhiên là có thể."
Mọi nhân viên trong tiệm đều trở về công việc, chỉ để Hanagaki Takemichi lại tiếp ông chủ. Bởi vì Takemichi nom rất thân với boss, nên họ đối xử với Takemichi cũng hết mình hết lòng.
Có lẽ đây là yêu ai yêu cả đường đi.
Một vài người phấn khích, nhân lúc rảnh rỗi nhịn không được bàn tán:
"Tình cảm của ông chủ trẻ và Takemichi - kun thật tốt."
"Nghe nói họ quen biết nhau nhiều năm."
"Haizz, đáng tiếc là Takemichi - kun vẫn còn khá nhỏ, hai năm nữa chắc vừa đủ."
"Vừa đủ cái gì?"
"Không biết sao? Ông chủ trẻ từng gọi Takemichi - kun bằng một biệt danh rất đáng để ý đấy. Là Sposina."
"Là cái gì?"
"Trong tiếng Ý là 'cô dâu nhỏ'."
Mèo Kurokawa Izana: Phụt—
Kurokawa Izana bình tĩnh ngồi dậy sau khi bị trượt chân té cắm đầu xuống chén nước.
Kurokawa Izana tịnh tâm, ngửa đầu nhìn hai người kia nói chuyện vui vẻ. Nhịn không được lo lắng có nên qua phá đám hay không...
Bởi vì hành động tên tóc vàng qua lời kể của mấy người ở đây,... Xứng đáng được hưởng vé cơm tù.
"Tại sao lại có tình tiết nuôi vợ từ bé vậy...??"
Nhân viên nọ mờ mịt và hoài nghi nhân sinh.
Mèo Nana cũng hoài nghi nhân sinh.
Thính giác khá tốt - Hanagaki Takemichi: "...Dino, anh thật sự không có áy náy khi bôi đen cuộc đời của tôi."
Cố ý dỏng tai nghe - Dino Cavallone: "Hahaha..., vậy nên gọi em là Girasole vẫn tốt hơn đúng không?"
Girasole, là hoa hướng dương.
Mà Dino Cavallone gọi Hanagaki Takemichi như thế, bởi vì...
Hướng về ánh mặt trời.
****
****
Girasole - xời, từ từ nha mọi người. Cái gì cũng có nguyên do của nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng] [AllTake] Một Chạm
Fanfiction* OOC. * AllTake ở đây không nhất thiết phải là tất cả đều có tình yêu với đối phương. * Fandom: TR, JJK, BSD, Noragami, XXXHolic, Conan... * 4 chương đầu, truyện theo ngôi kể thứ nhất.