Có lẽ là giữa ba người Getou Suguru, Gojo Satoru cùng Hanagaki Takemichi có duyên. Ba người luôn dễ dàng gặp nhau trên đường, ở những nơi nhiệm vụ.
Hiện tại là 7 giờ tối, Hanagaki Takemichi vừa tan ca làm thêm. Đang trên đường trở về nhà thì tình cờ gặp được Getou Suguru cũng đang đi trừ chú linh.
Hanagaki Takemichi cảm thán: "Làm chú thuật sư vất vả thật đấy. Đến đêm vẫn còn tăng ca... Tiền lương cao không?"
Getou Suguru cười trừ: "Khá ổn. Cậu cũng rất vất vả."
Rõ ràng Hanagaki Takemichi tuổi không lớn, trái phải 14, 15 tuổi. Nhưng đã siêng năng đi làm thêm kiếm thêm thu nhập. Getou Suguru khá tò mò, đối phương vì sao kiếm tiền một cách cần cù như vậy.
"Hanagaki - kun rất cần tiền sao?"
"Đúng vậy, tôi phải nuôi mèo và trúc mã nữa."
Getou Suguru: "...?" Nuôi mèo thì tôi hiểu, nhưng mà nuôi trúc mã là sao??
Hanagaki Takemichi: "Hehe."
Trúc mã chạy bằng thạch cà phê. Có một số chuyện, phải có thạch cà phê mới có thể làm được.
Trên đường đi, hai người nói chuyện hòa hợp, nhanh thân, 10 phút đã có thể gọi tên của nhau chứ không gọi họ nữa.
Hanagaki Takemichi rất có hảo cảm với Getou Suguru. Bởi cậu ấy rất tốt bụng, giàu lòng nhân từ, chính nghĩa, còn vô cùng dịu dàng. Mặc dù đôi khi vô ý thở ra mấy câu hơi khó nghe một tí. Nhưng đa số Hanagaki Takemichi giả bộ điếc, không nghe thấy.
"Bây giờ cậu trở về trường à?"
Getou Suguru gật đầu:
"Đúng vậy, đi dạo một chút chỉ để thả lỏng tinh thần. Một lát nữa trợ lý giám sát sẽ tới và đón tôi."
Đúng lúc này, Getou Suguru giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía con hẻm vắng ở gần đó. Hanagaki Takemichi chớp mắt, tò mò nhìn qua. Tiếc là thính giác của cậu không tốt như Getou Suguru nên không nghe được gì.
Hanagaki Takemichi chạm tay lên Getou Suguru:
"Chuyện gì —"
Một đoạn hình ảnh ngắn hiện lên trong đầu Hanagaki Takemichi.
Tiếng thét, tiếng khóc, tiếng cười hả hê, mọi thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau hình thành nên chú thai.
Ngay lập tức, Hanagaki Takemichi nhịn không được lảo đảo. Bàn tay chỉ đặt hờ lên vai hiện giờ lại níu chặt lấy Getou Suguru.
Getou Suguru hoảng sợ, không hiểu tại sao sắc mặt Hanagaki Takemichi lại trắng bệch như người chết. Đối phương hơi gục đầu, che miệng lại ho khan, ánh mắt cậu ấy mang theo rất nhiều thứ cảm xúc. Hoang mang, không thể tin được, tức giận, mờ mịt, đau xót, chúng chồng chất lên nhau, làm đôi mắt này trở nên thật yếu ớt.
Getou Suguru ngây người, vô thức nâng tay lên lau đi khóe mắt đỏ ửng của Hanagaki Takemichi.
May qua, cậu ta chưa khóc.
Getou Suguru âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy lại bình tĩnh, định hỏi xem tình trạng của Hanagaki Takemichi như thế nào, thấy ổn hơn chưa? Nhưng lời nói còn chưa kịp thốt, đối phương đã trở tay, kéo lấy tay Getou Suguru chạy như bay vào con hẻm nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng] [AllTake] Một Chạm
Fanfiction* OOC. * AllTake ở đây không nhất thiết phải là tất cả đều có tình yêu với đối phương. * Fandom: TR, JJK, BSD, Noragami, XXXHolic, Conan... * 4 chương đầu, truyện theo ngôi kể thứ nhất.