3

3K 560 20
                                    

4 giờ chiều, tôi từ siêu thị trở về nhà. Chắc giờ này, Yato đã giúp tôi nấu cơm nước, dọn nhà cửa đều xong xuôi. Thật vất vả...

Sắp đến Valentine rồi, tuy là lễ tình nhân, nhưng cũng không nhất thiết phải là người yêu tặng quà cho nhau. Bạn bè tặng thì vẫn được, nên tôi định nhân dịp này tặng quà cho Yato.

Một bộ quần áo mới? Hay một chiếc khăn quàng cổ mới?

Có lẽ là cả hai, quần áo thì tôi có thể mua, vậy khăn quàng cổ tôi nên tự làm cho có đủ thành ý.

Tôi nghĩ thế, xốc lên ví tiền của mình. Tôi bắt đầu đi làm thêm ở một tiệm coffe và bánh ngọt vào ba tháng trước, nên tiền tiết kiệm cũng rất khá. Hoàn toàn đủ để mua quần áo mới cho Yato.

Sau đó, tôi nhìn thấy một tượng đá.

Tượng phật Jizo, một tín ngưỡng Nhật Bản. Không hề khó khăn để thấy được những tượng phật Jizo ở khắp nơi, ven đường. Có thể là chắp tay mỉm cười, hiền từ ngồi bên lề. Cũng có thể là được đặt bên dưới mái che, miếu nhỏ để tránh nắng tránh mưa.

Xuất phát từ mối quan hệ với Yato, tôi đối với tín ngưỡng tâm linh đều tôn trọng.  Tôi ngồi xuống, lục lọi trong balo lấy ra một chiếc khăn tay, lau một chút tượng đá bị vẽ bậy. Cũng không biết đứa trẻ nhà nào lại vô lễ như thế, dám vẽ bậy lên tượng phật. May mắn rằng nghe bảo ngài Jizo tính tình rất tốt, sẽ không chấp nhặt.

Lấy ra một vài viên kẹo vừa mua ở siêu thị, tôi đặt xuống phía trước tượng đá, thành kính chắp tay làm lễ.

"Là Takemichi - kun đấy à?"

Tôi giật mình một chút, mở mắt nhìn người vừa lên tiếng. Tôi chắc rằng từ trước đến giờ mình chưa gặp qua người này, nhưng cậu ấy lại biết tên của tôi...

"Khi nhỏ từng gặp cậu một lần, lúc đó cậu chỉ nhỏ như một hạt đậu..."

Hơi dừng một chút, cậu ấy ngồi xuống cùng tôi, cầm lấy kẹo mà tôi vừa dùng để cúng lễ. Cậu ấy mỉm cười nói:

"Cảm ơn vì đã thờ cúng cho ta, Takemichi - kun."

Tôi kinh ngạc, vội chắp tay khẽ cúi đầu hành lễ, ngượng ngùng đáp:

"Ra là ngài Jizo, thất lễ."

"Không cần câu nệ như vậy, cảm ơn cậu đã giúp ta lau tượng."

"Việc nhỏ thôi, không có gì."

Tôi nghiêng đầu, phát hiện sau lưng của ngài Jizo là một cô bé tuổi còn nhỏ. Dám cá rằng nó không phải con người, mà là linh hồn,...

Ngài Jizo thường xuyên lang thang, thu nhận những linh hồn trẻ con và giấu chúng vào tay áo của mình, bảo vệ chúng khỏi akayashi. Nên thần khí của ngài Jizo chỉ toàn trẻ con.

Giống như nhận thấy ánh mắt tò mò của tôi, ngài Jizo vỗ đầu đứa nhỏ nọ, cười nói:

"Ta mới tìm thấy đứa nhỏ này bên kia đường, là thần khí mới, vẫn còn cần hiểu thêm nhiều thứ nên ta định dẫn nó trở về Takama-ga-hara."

Ta tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu cười nói:

"Vậy tôi không quấy rầy, ngài đi thong thả."

[Tổng] [AllTake] Một Chạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ