6

2.6K 547 43
                                    

Hanagaki Takemichi nheo nheo mắt, tiếp tục xốc lên túi đồ, lặng lẽ đi qua một đám bất lương. Bị đám bất lương mặc váy trắng nhìn chằm chằm, nội tâm của cậu vẫn vẹn nguyên mười phần bình tĩnh mà vén tóc:

Ái chà, đừng nhìn ai gia như thế, ai gia biết bản thân rất đẹp.

Hanagaki Takemichi chẹp miệng, rũ mắt, kín đáo quan sát chi tiết trên bang phục của đám mặc đồ trắng này, hình như thuộc băng Bờ Lách Đờ Ra Gon, dịch hoa mỹ một chút là Hắc Long.

Gu thẩm mỹ cũng miễn cưỡng đi, nhưng bất lương thời nay là lựa mặt đẹp để tuyển chọn à??

Tại sao bất lương ngày ngủ đêm bay lại sở hữu một gương mặt xinh đẹp nhu mì thế kia? Còn có cái tên to cao như gấu mẹ vĩ đại, đi thi thể hình là đoạt giải luôn ấy.

Ngộ nghĩnh hen?

Hanagaki Takemichi nhanh chóng giấu nhẹm tầm mắt, đùa, bị phát hiện thì có khi lại bị bầm mình bầm mẩy. Bọn nó đông thế kia, cao to đen hôi, đấm một phát thì cậu không chết cũng khó nuôi.

Nhưng Hanagaki Takemichi tầm mắt dời khỏi bọn bất lương, lại nhìn trúng một linh hồn nho nhỏ bên lề đường.

Linh hồn! Có thể làm một thần khí!

Thật quá tốt, Yato có thể sở hữu thần khí rồi!

Hanagaki Takemichi kỹ lưỡng quan sát linh hồn nọ, nó chỉ nhỏ bằng nắm tay, đỏ rực như một đốm lửa.

Hanagaki Takemichi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm linh hồn nhỏ.

Trong thị giác của đám bất lương, Hanagaki Takemichi như lên cơn, đang xem hoa xem cỏ.

Còn sự thật thì sau khi ngắm linh hồn nhỏ đủ rồi, hai bàn tay của Hanagaki Takemichi chụp vào nhau như chụp muỗi.

Linh hồn nhỏ bị đập đến choáng váng, xây xẩm xoay vòng tròn, bị Hanagaki Takemichi nhanh tay nhét vào giỏ xách.

Há há, thành công bắt cóc tân thần khí!

Đám bất lương: "..."

Shiba Taiju: "Nó làm cái trò gì vậy?"

Inui Seishu: "Không biết,... Làm sao vậy Koko?"

Kokonoi Hajime nhịp nhịp ngón tay, suy tư sờ cằm, đôi mắt cây ATM hình người của Hắc Long bỗng sáng quắc, nhìn về hướng Hanagaki Takemichi đã chạy mất, bừng tỉnh nói:

"Bài tarot hôm nay nói tao sẽ gặp được quý nhân, giúp tao gặp nhiều may mắn."

Inui Seishu: "…, ừm…"

Shiba Taiju: "..." Nó mà không phải cây tiền là hắn đánh cho sưng mỏ rồi ấy.

Nhưng Kokonoi Hajime dường như không quan tâm, tỏ vẻ hứng khởi muốn chạy đi tìm "quý nhân". Cuối cùng là Shiba Taiju ra tay túm cổ cậu ta lại.

Kokonoi Hajime im lặng, mất hứng nói:

"Bài tarot nói, nếu boss không buông tôi ra thì chiều này ngài sẽ bị té sông."

Shiba Taiju: "...Chắc tao tin mày."

Chiều hôm đó, Shiba Taiju té sông thật.

Hơn nữa, còn do chính đôi chân của Hanagaki Takemichi đạp xuống sông.

Shiba Taiju: "...Thằng ranh."

Hanagaki Takemichi chớp chớp mắt nhìn cái gã bị cậu dùng làm đệm để đứng trên mặt nước. Hanagaki Takemichi trầm tư suy nghĩ 7749 cách để không bị đối phương bóp chết.

Hmm, khi nãy thử phương pháp "bay trên bầu trời" mới được nghĩ ra. Cậu cố tình lựa chỗ vắng vẻ này, không ngờ đến cái chỗ khỉ ho cò gáy thế mà lại có người đứng. Shiba Taiju gặp tai bay vạ gió do Hanagaki Takemichi không khống chế được sức gió, bị gió to thổi bay phành phạch, cuối cùng dựa lực cản nhờ đá Shiba Taiju bay xuống sông mới có thể dừng lại việc bản thân cậu cuốn theo chiều gió.

"Rất xin lỗi."

Hanagaki Takemichi rất thành tâm cúi đầu, xin lỗi Shiba Taiju sau khi vớt hắn ta từ dưới sông lên. Cậu lấy ra từ trong giỏ sách một cái khăn lông được săn sale trong siêu thị với giá siêu rẻ.

Shiba Taiju bực mình, nhưng nhìn nét mặt giả vờ vô tội, lại sẵn sàng chấp nhận việc bị ăn đấm cho hắn đỡ giận. Shiba Taiju lại mất hứng, không muốn đấm nữa.

Lúc này, một đứa trẻ từ xa chạy đến, vẻ mặt áy náy nắm lấy góc áo của Hanagaki Takemichi, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi ngài Hanagaki,... Là do tôi vẫn chưa kiểm soát tốt..."

Hanagaki Takemichi vỗ vỗ đầu đứa nhỏ này, cậu đưa tay về phía Shiba Taiju, cười mỉm nói: "Không sao, chúng ta có thể bù đắp cho vị senpai này."

Shiba Taiju đang nhắn tin bảo Kokonoi Hajime mau mau đến đón hắn, nghe Hanagaki Takemichi không rõ đầu đuôi nói như thế. Shiba Taiju theo phản xạ ngẩng đầu, nhăn mặt khó hiểu nhìn Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi không hề mất ưu nhã ra lệnh:

"Shouu, hãy dùng gió quạt khô người này đi."

Shiba Taiju: "??"

Trước sự hoang mang mờ mịt của Shiba Taiju, Shouu Ootengu - Thiên Cẩu nhỏ nâng quạt lên, dùng sức thật nhẹ quạt một cái.

Cuồng phong bão táp nổi lên rần rần, khói bụi mù mịt, mặt sông dậy sóng, Shiba Taiju tam quan nát như tương.

Thức thần Shouu Ootengu thành công thổi khô quần áo lẫn tóc tai của Shiba Taiju, tiện thể tặng cho hắn một kiểu tóc đầu nhím.

Phải, là bị gió thổi dựng ngược lên, nhọn hoắt như Songoku.

Shiba Taiju: Hoài nghi nhân sinh.

Lúc Shiba Taiju hoàn hồn, Hanagaki Takemichi đã cùng thằng nhóc thức thần bỏ chạy.

Shiba Taiju hiếm khi trầm tĩnh suy ngẫm về triết lý cuộc sống, đồng thời tự hỏi hình như Kokonoi Hajime không giỏi môn Quốc Ngữ cho lắm.

Cái thằng ranh đó nó là "quái nhân", không phải "quý nhân"!

[Tổng] [AllTake] Một Chạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ