14:"Nhưng vì em đáng yêu nên anh sẽ tha cho lần này. "

347 76 45
                                    

   "Đang hùng hùng hổ hổ thì tự dưng lăn ra ăn vạ, bắt đền anh lạnh lùng chảnh cún với em."
__________________

   "Ưm..."

Tôi ngâm nga một tiếng uể oải rồi chậm chạp mở mắt dậy, mọi thứ trước mắt trong mờ hồ dần hiện lên rõ rệt làm tôi ngơ ngác cứng đờ người.

Ủa.

Tại tôi đi ngủ hay ngủ dậy sai cách mà lại thấy anh Thi nằm cạnh mình được nhỉ? Hay là ảo giác nhỉ?

Ngón tay tôi bẽn lẽn chạm lên của gương mặt an yên ngủ say của người bên cạnh, cảm nhận được độ ấm quá đỗi chân thật mà vẫn không tin được.

   "Tú." - Anh ấy từ từ mở mắt nhẹ cất tiếng gọi tên tôi rồi vòng tay qua vuốt ve tóc gáy tôi. - "Em hâm quá. Ngủ thêm chút nữa đi."

Lúc đó tôi vẫn ngỡ mình chưa tỉnh mơ nên mới dám quấn quýt sà vào lòng ảnh mà dụi dụi nhắm mắt ngủ tiếp như đúng rồi.
Để đến khi mở mắt lần nữa mới tá hỏa đạp chăn đạp gối bay xuống giường.

Tim tôi đập loạn xạ, tôi cố gắng ép não em yêu nhớ lại xem mình đến đây bằng cách nào và tại sao. Bắt đầu từ việc tôi nhận được clip đồi bại của Văn Quyền rồi phát điên hung hăng đánh đập hắn. Rồi sau đó chạy ra ngoài lại gặp được anh Thi, được anh ấy trấn an rồi đưa đi uống rượu giải sầu... Đến đây thì tôi không nhớ nổi nữa.

Tôi bình tĩnh kiểm tra thân thể của mình một hồi, phù, may chưa mà tôi với anh Thi chưa xảy ra chuyện gì, chắc say quá thì nằm bẹp lên giường ngủ thôi.

Khoan.

Tôi đang mặc bộ đồ nào đây? Pijama? Ở đâu ra vậy?? Nếu là của anh Thi thì không nói nhưng tại sao tôi lại mặc vừa thế này?

Đánh giá căn phòng lạ hoắc này, tôi nhận định đây không phải khách sạn nhà nghỉ gì cả, phong cách bày trí đơn giản đậm mùi anh Thi thì khả năng cao đây là nhà ảnh.
Thôi thôi dẹp dẹp, trước hết phải chuồn đi đã.

Trời má sao tôi lại có cảm giác mình đang sắm vai bồ nhí bé nhỏ của người chồng ngoại tình vậy ta!! Má, lát ra ngoài nhỡ đụng độ chị nhà thì tôi nên giải thích thế nào đây!!!

Không lẽ lại bảo em và sếp ngủ rất trong sáng chứ chưa à nhầm chứ không làm gì cả!! Chị có thể không tin anh ấy nhưng hãy tin em!!

   "Tú."

Ối mẹ ơi.

Tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa thì sếp đã ngồi dậy chầm chậm xỏ dép bông đi tới.

Cảm nhận vòng tay vô cùng tự nhiên ôm xiết eo mình của anh ấy mà tôi sợ hãi gì đâu. Trời ơi trời ơi, đừng khiến tôi tội lỗi lại chồng tội lỗi chứ!! Chị nhà bình tĩnh, anh ấy ôm eo em vì ảnh sáng sớm cột sống khum ổn cần chỗ dựa chứ tụi em trong sáng!!

Chị không tin là chị trong tối!!

   "Em định đi đâu?" - Anh Thi kề cằm lên hõm vai tôi rồi cọ cọ môi lên vành tai tôi, ảnh híp mắt lười biếng hỏi.

   "Em, em về." - Tôi chột dạ ráng gỡ ngón tay của ảnh ra.

Anh Thi bỏ ngoài tai sự kháng cự của tôi, anh ấy lúc này so với cái người lạnh lùng ném cơm đi hôm nọ cứ như chẳng liên quan đến nhau ấy.

Giá như chúng ta... - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ