6: "Vui chứ. Cảm giác có người bênh vực mình, thích lắm."

316 70 26
                                    

   "Nó không yêu thương em thì em cũng phải biết tự yêu lấy mình chứ."  

__________________________

   "Sếp gọi anh kìa." - Tôi vỗ vỗ vai ông anh.

   "Ok ok." - Ông leader quay sang xuề xòa bảo vậy rồi lẩm bẩm. - "Rách việc."

   "Này, anh cứ giữ thái độ đó thì không làm được việc gì đâu." - Tôi xoay ghế ông anh đó lại, thẳng mặt nói.

   "Việc của mày à?" - Anh ta nóng nảy đứng dậy chỉ vào mặt tôi. - "À ừ, mày là con chó của nó mà, có chuyện gì là mách lẻo bằng hết."

Những người xung quanh nghe thấy thế thì ngó nghiêng hóng hớt, có người đi tới kéo tay tôi lại, nhỏ giọng bảo tôi nhịn xuống. Thôi thì tôi cũng sợ sẽ đến tai anh Thi nên bỏ qua, toan quay lưng đi thì bất ngờ bị kéo lùi về sau.

   "Sao hả? Tao nói đúng rồi nên cụp đuôi chạy chứ gì?" - Anh ta gằn giọng nạt tôi. - "Anh em cái gì. Tối nào mày cũng liếm chân cho nó đúng không?"

Tôi hất tay anh ta ra, cau mày nói.

   "Anh ăn nói cho cẩn thận."

   "Ờ đấy mách đi, giỏi mày mách anh sếp của mày đi!"

Đã muốn bỏ qua rồi mà anh ta còn cố tình đổ cốc cafe lên tệp tài liệu của tôi, đến lúc tan làm còn bày đủ trò bắt tôi ở lại làm cho xong mới được về.
Má chứ diễn vở mụ dì ghẻ bắt nạt nàng Tấm đấy à?

Tôi gọi điện cho Văn Quyền tính bảo hắn tối nay không cần chờ mà cứ ăn trước, bao giờ làm xong thì tôi về. Ai ngờ đập vào tai tôi là tiếng nhạc xập xà xập xình nhức hết cả tai.

   "Nhạc nhẽo gì đấy. Anh lại đi bar à?"

   "Bar gì, đi pub!"

   "Như nhau, sao anh không báo cho em một tiếng?"

   "Đi có tí thôi mà."

Văng vẳng đâu đó là tiếng cười cợt pha tạp tiếng hò hét của lũ bạn ăn hại đái nát của hắn, nắm tay tôi siết chặt, cao giọng nhắc nhở.

   "Về đi."

Tôi không biết là hắn không nghe thấy hay cố tình không nghe nữa.

   "Em nói về ngay! Tích được mấy đồng là lại đem đi phá thế à!? QUYỀN! Q--"

Cuộc gọi bị cắt ngang, tôi bức xúc gọi đi gọi lại mà hắn chẳng thèm nghe máy chọc tôi điên tiết thật sự. Hắn vừa mới lành chút thôi mà đã bị lũ mất dạy kia rủ đi chơi bời phá phách, lại còn lén đi sau lưng tôi!!
Rồi tối nay lại ngã xe, bị thương tích gì thì tôi mặc kệ đó!!!

Trời ạ.

Nằm gục lên mặt bàn, tôi ngán ngẩm nhớ lại thằng leader dở hơi bơi ngửa rồi lại đến thằng bạn trai ăn hại mất nết, thật là, tôi uất ức khóc không thành tiếng. May tối nay chỉ có mình tôi quanh quẩn ở đây nên chẳng sợ mất mặt, dần dà ri rỉ khóc rồi lại khóc nức nở.

   "Tại sao con khóc?"

   "..."

Tôi giương đôi mắt nổi đầy tơ máu mà nhìn anh Thi từ khi nào đã đứng chình ình sau lưng mình. Hôm nay ảnh mặc nguyên một cây trắng, thoạt nhìn phát sáng giống ông Bụt thật đó.

Giá như chúng ta... - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ