15: "Ngoan. Nghĩ món đi, tối nay lại nấu cơm cho anh nha."

340 68 34
                                    

   "Èo, anh đừng lừa em."

_________________________

   "Đêm qua anh ở đâu? Làm cái gì?"

   "Hửm?"

   "Tôi hỏi anh đó!!"

   "Em sồn lên cái gì, khách khứa mà đến lại mất hết thể diện."

   "Đừng giả ngu, trả lời đi!!"

Anh nghiêng người đi qua vợ mình.

   "Em quan tâm anh đến thế cơ à. Anh xúc động lắm."

Cô nàng giận dữ kéo tay anh lại rồi giật lấy caravat của anh.

   "Anh làm gì Quyền rồi đúng không? Hả!?"

Dễ dàng gỡ tay vợ mình ra, Quốc Thi giả vờ miết cằm suy nghĩ một lúc rồi nhỉnh vai bảo.

   "Quyền nào cơ?"

   "Thi!!"

   "Nhưng nếu em muốn tìm con chó đần của em thì giờ này chạy ra sông vớt vẫn kịp đó."

   "..." - Thanh Huyền như chết lặng, cô nàng run rẩy khuỵu hai đầu gối xuống, mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi khô khốc mấp máy. - "Anh điên rồi... Điên rồi."

Quốc Thi ngồi xổm xuống đưa tay vén mái tóc dài của vợ sang một bên rồi giở giọng thương cảm.

   "Vợ à, thấy em lo lắng cho người đàn ông khác, anh buồn lắm đó."

Thanh Huyền bắt lấy tay anh, dùng đôi mắt âm u nhìn anh chòng chọc.

   "Hay là anh cũng giết tôi đi."

   "Em ngốc quá. Ít nhất cũng phải biết xếp hàng chứ." - Anh nâng cằm cô lên, hả hê nhếch mép cười nhạo. - "Không vội. Sắp tới lượt cô rồi."

Dường như người đàn ông trước mắt cô bây giờ không còn là con người nữa, đó là con quỷ điên loạn ẩn mình trong cái lốt da người đạo mạo, tử tế thôi. Trước mặt mọi người anh ta thể hiện mình là người dịu dàng, tử tế ra sao thì khi chỉ còn hai người lại ghê rợn bấy nhiêu.

   "Trở lại bình thường đi Thi, em sợ."

Quốc Thi thôi không trưng ra cái mặt nhe nhởn đó nữa, anh nói.

   "Đùa thôi, tôi thả thằng nhóc đó rồi."

   "Thật sao?"

   "Ừ. Thả rơi tự do."

   "Anh điên rồi!!"

   "Đùa mà. Em không thấy buồn cười à? Hay em cười một cái thì anh nói cho em biết."

Giờ mới kịp nhận ra nãy giờ Quốc Thi bày trò hù dọa mình nên cô nàng tức điên lên được.

   "Đủ rồi đó!! Anh hề nó vừa thôi!!"

   "Hay anh thử mở rạp xiếc nhé? Đệ nhị phu nhân của trưởng ban rạp xiếc? Đệ nhất là của Tú rồi, em đừng ghen tị."

   "Cút dùm!"

Trông bản mặt xinh đẹp, lạnh lùng thường ngày của vợ mình nãy giờ biến hóa đủ thứ màu mà anh buồn cười gì đâu, âu cũng coi như trả thù mấy lần ả xúc phạm anh để ra oai với người ngoài.

Giá như chúng ta... - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ