"Lưu Vũ, mau xuống ăn sáng, ngày đầu đi học con đừng mơ mà đến muộn"
"Con ra ngay đây, ra ngay đây"
Ân Tố Tố tay chân linh hoạt, bà vừa chuẩn bị đồ ăn trưa cho Lưu Vũ vừa nhanh chóng dọn bữa sáng lên bàn. Lưu Hiên vừa uống sữa, ăn bánh, vừa đọc báo, cặp tài liệu đã được Ân Tố Tố chuẩn bị sẵn sàng, ăn xong ông có thể nghỉ ngơi một chút rồi đi làm.
10 phút sau, Lưu Vũ mắt nhắm mắt mở chạy vào phòng ăn, quen tay vơ lát bánh sanwich trong đĩa, quết chút bơ, bỏ vào quả trứng ốp, lại đặt một lát bánh nữa lên, uể oải nhai từng miếng
Lưu Vũ cảm thấy mình sống trong một gia đình rất hạnh phúc, tuy không giàu có nhưng tràn ngập tình thương. Ba cậu tên Lưu Hiên, hiện đang làm trong một công ty kiến trúc nhỏ, lương tuy không cao, nhưng bù lại, có nhiều thời gian dành cho gia đình. Mẹ cậu tên Ân Tố Tố, là một bà nội trợ tuyệt vời, một người mẹ đảm đang, một người vợ dịu dàng. Bà rất thích ở nhà nấu nướng, chăm cây cảnh, viết lách, sống cuộc sống bình dị, không xô bồ. Lưu Vũ còn có một người anh trai, tên Lưu Chương. Cậu vô cùng khâm phục anh mình. Anh cậu nằm trong top 1% người có điểm SAT cao nhất trong kỳ thi năm anh ấy mới học lớp 11, được trường đại học hàng đầu nước Mĩ tuyển thẳng, còn cấp cho anh ấy suất học bổng danh giá bậc nhất. Sắp tới đây thôi, anh cậu sẽ hoàn thành sớm chương trình học, trở về nước đoàn tụ với gia đình.
"Đúng rồi, tháng sau anh con tốt nghiệp rồi, cả nhà mình sẽ sang đó mấy ngày dự tốt nghiệp, tiện thể đưa con đi chơi vài nơi"
Lưu Vũ lỗ tai lùng bùng, sang Mĩ vui thật đấy, nhưng lấy đâu ra tiền, nhà cậu không đến nỗi nghèo thiết xác, chỉ là, số tiền để cả nhà sang bên đó chơi vài ngày, làm sao mà đủ!!
Như biết được Lưu Vũ đang nghĩ gì, ba Lưu nhanh chóng trấn an cậu
"Con yên tâm, lần này đi không tốn tiền. Anh con là sinh viên xuất sắc của trường, chi phí lần này của nhà chúng ta là do trường tài trợ, vậy nên phải chơi cho thật đã, tiêu hết tiền của cái trường đó đi"
Hay lắm, lo xa rồi, sao cậu lại quên mất ba mình tiết kiệm đến mức nào cơ chứ. Quần áo toàn là được sếp tặng, hoặc mặc lại của sếp. Chiếc xe hơi cũ kỹ đang đậu trong hầm dưới chung cư là hàng thải của vị hàng xóm mới trúng số không lâu.
Xác định được chuyến đi lần này không tốn tiền, Lưu Vũ liền trở nên đặc biệt vui vẻ, cảm thấy bữa sáng hôm nay ngon hơn mọi hôm nhiều.
Lưu Vũ mang tâm trạng háo hức xách cặp ra khỏi nhà. Đợi cậu dưới sảnh chung cư là người bạn thân học cùng cậu từ năm cấp hai, Lâm Mặc.
Cậu bạn này ấy à, tuy tính tình có phần lập dị, tưng tửng nhưng được cái sống rất tình cảm, cậu và Lâm Mặc rất hợp tính nhau, từ đầu năm cấp hai đã dính nhau như sam.
Lâm Mặc thấy Lưu Vũ thì hí hửng chạy lại, khoác vai cậu bạn thấp hơn mình một chút, vừa nhảy chân sáo, vừa thao thao bất tuyệt
"Ây za, vậy mà chúng ta đã lên cấp 3 rồi, sắp phải trải đời rồi, tớ quả thực có thù với học tập, trời sinh trường học rồi sao còn sinh Lâm Mặc, thật trớ trêu"
"Cậu im miệng đi, một câu số phận, hai câu thù hằn, rõ ràng là học tập có thù với cậu. Cả ngày cắm đầu vào viết mấy cái truyện dở hơi, chán lại chơi game nhưng kỳ thi nào cũng thuận lợi thông qua, lại còn nghênh ngang chiếm một cái ghế tại trường cấp 3 tốt nhất thành phố. Tớ thấy ấy hả, học tập nhìn thấy cậu chỉ hận không thể đánh chết cậu cho rồi"
Lưu Vũ và Lâm Mặc như hai con mèo con ngơ ngác đứng ở cổng trường. Mắt mở to, miệng thành hình chữ O rất lớn, nhìn từng hàng siêu xe đắt đỏ nối đuôi nhau dừng tại cổng trường.
Hai đứa nhìn nhau, khép miệng lại, nuốt xuống ngụm nước bọt vô hình, lủi ngay vào trường, tự nhắc bản thân tránh xa mấy cái xe đó ra, lỡ làm tróc một chút sơn thôi, hai người có mà bán nhà đi cũng không đủ đền.
Hình ảnh Lưu Vũ ngơ ngác nhìn hàng siêu xe vừa rồi được Châu Kha Vũ thu hết vào tầm mắt. Hắn ngồi trong xe xoay xoay khối rubik, bật cười. Mèo nhỏ này, thật dễ thương
"Điều tra cậu bạn vừa rồi cho tôi, chậm nhất là ngày mai phải báo cáo lại"
Nói xong liền mở cửa xe, sải đôi chân vừa thon, vừa dài đáng mơ ước tiến vào trường, trên đường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Dù vậy, hắn vẫn rất bình tĩnh mà bước đi, hoàn toàn coi những người khác là không khí.
Lưu Vũ và Lâm Mặc kéo tay nhau chạy khắp hành lang tìm lớp học. Hậu quả của hai đứa não cá vàng chơi với nhau chính là không đứa nào chịu nhìn bản đồ trường học, cứ vậy mà chạy lăng xăng đi tìm lớp, khi tìm thấy thì đã mệt đứt hơi, không còn sức để mà cãi nhau nữa.
Lê lết tấm thân mệt mỏi vào lớp, bên trong đã có phân nửa bạn học ngồi dải rác quanh phòng, hai đứa cười xã giao với các bạn rồi chọn một cái bàn trống, hạ mông xuống. Lưu Vũ và Lâm Mặc có thể nhanh chóng yên vị hưởng thụ gió điều hòa, nhưng không, hai đứa nó đều muốn ngồi cạnh cửa sổ, lại không muốn tách nhau ra nên chỉ có thể cạnh tranh chỗ ngồi, bằng cách chơi kéo búa bao.
Lâm Mặc thắng, game over!!!
Cậu ta vui vẻ ngả người nằm sấp lên bàn, Lưu Vũ cũng vậy, chỉ là, trạng thái tinh thần thì đối lập hoàn toàn
Hai người có ngoại hình sáng, lại mang cảm giác rất dễ gần nên vừa vào đã thu hút mọi người, không ít người chủ động đi tới làm quen với bọn họ, rất nhanh, cả nửa lớp đã vây quanh lại nơi đó, tám chuyện trên trời dưới biển
Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, cả đám không tình nguyện rời đi, trở về chỗ ngồi đợi chủ nhiệm vào lớp
Châu Kha Vũ không biết từ khi nào đã yên vị ở bàn cuối, từ khi bước vào lớp, hắn như gắn định vị lên người Lưu Vũ, từ đầu đến cuối ánh mắt đều gắn chặt lên người cậu.
Lưu Vũ không rét mà run, có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cả người ngứa ngáy khó chịu
Chủ nhiệm lớp bọn họ bước vào, là một vị giáo viên đã có tuổi, khuân mặt phúc hậu, dáng người toát lên phong thái rất thanh lịch, tri thức. Thầy tự giới thiệu mình tên Trương Quốc Bình, đã giảng dạy tại trường 20 năm.
"Thời gian cũng không còn nhiều, tiếp theo thầy sẽ đổi chỗ cho các em"
Cả lớp "..."
Đổi chỗ!!!
---------------------------
Tui thực muốn tập chung vào 1 fic lắm nhưng khum thể 😅
Chào mừng đến với đứa con tinh thần tiếp theo của tui nha !!! 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đại
Short StoryThể loại: hào môn, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, hài hước, 1x1, he Văn án: Lưu Vũ sống 15 năm trên đời, không hề hay biết thật ra mình thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Lưu nhị thiếu cứ nghĩ mẹ mình là bà nội chợ chính hiệu, không ngờ bà nội...