Chương 8: Tìm được người rồi

607 86 5
                                    

"Tiểu Vũ, cuối cùng cậu cũng về rồi, nhớ cậu chết mất"

"Mặc Mặc, tớ thì chẳng nhớ cậu chút nào"

"Đồ vô lương tâm, từ nay tình cảm của chúng ta, cắt đứt!!"

Lâm Mặc vừa chạy sang nhà Lưu Vũ đã ngay lập tức làm bầu không khí trở nên nhộn nhịp, nhiều màu sắc hơn. Tính cách hai đứa gần như trái ngược hoàn toàn, không hiểu sao lại chơi thân với nhau đến thế

Hôm nay Lưu Chương cũng về nên cả nhà Lâm Mặc đều qua chơi. Hai nhà vô cùng thân thiết, đứa con lớn của mọi người mới du học về, thế là tất cả đều sang chúc mừng, tiện thể tổ chức bữa cơm ấm cúng mừng Lưu Chương tốt nghiệp.

Chỉ là, hôm nay có thêm một vị khách mà không ai ngờ tới, Châu Kha Vũ

"Châu Kha Vũ... Sao cậu lại ở đây""

"Sao tôi lại không được ở đây"

Thấy Lâm Mặc nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Lưu Vũ đành kéo chiếc bạn thân của mình về phòng, tận tình giải thích

"Cái gì, cậu ta vậy mà quen biết cả anh Lưu Chương... Không đúng, sao anh Lưu Chương quen được cậu ta. Chúng ta căn bản không cùng một tầng lớp với cậu ấy"

"Sao mà tớ biết được, tớ cũng sốc lắm chứ"

Mới nói chuyện được chút xíu mà hai đứa đã nghe được tiếng gọi âu yếm của mẹ Lưu

"Hai cái đứa kia, lết cái thân ra đây phụ mẹ nấu cơm nhanh lên!"

Lưu Vũ cùng Lâm Mặc run rẩy chạy ra. Đúng lúc thấy được biểu cảm dịu dàng hiếm thấy của hai mẹ

"Kha Vũ, con ra sofa nghỉ đi, để đây hai dì làm cho"

"Dì cứ để con làm đi ạ, con phụ dì nấu cơm, hôm nay dì đã vất vả rồi"

"Ôi thằng bé này, hai dì làm được rồi, con qua với Tiểu Chương đi"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng gì hết, để đó gì làm cho"

Lưu Vũ quay sang nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng đang quay sang nhìn cậu. Thật không thể tin đoạn hội thoại thảo mai trước giờ chỉ có trên phim ảnh này lại diễn ra ngay trước mắt, cảm giác như đang xem phim chiếu rạp 3d vậy

Hai đứa thức thời mà chạy vào bếp

"Mẹ, để tụi con giúp mẹ"

"Không giúp chẳng lẽ hai đứa định ngồi nhìn"

Lưu Vũ, Lâm Mặc 'con đúng là có ý đó'

"Tiểu Vũ rửa rau, Tiểu Mặc nhặt giá đỗ"

"Tuân lệnh!!"

Hì hục trong bếp cả buổi, cuối cùng cũng làm xong. Mặc dù Lưu Vũ và Lâm Mặc chỉ đảm nhiệm công việc phụ bếp nhưng phải đối diện với ánh nhìn hình viên đạn của hai chiếc nóc nhà to đùng trong thời gian dài khiến thần kinh của hai thiếu niên căng thẳng. Nhất định phải kiếm tiền đi xét nghiệm ADN!

Vị khách quý Châu Kha Vũ nào đó thì đang vui vẻ ngồi đánh cờ vây với hai đại lão gia ở sofa. Bàn cờ bên kia liên tục thay người, chỉ có mỗi mình Châu Kha Vũ là vẫn yên vị tại chỗ.

Ba Lưu bị thua đến lần thứ hai thì ngượng ngùng gãi mũi

"Haiz, đúng là tuổi trẻ mà, chơi giỏi như vậy cũng không hề nhường hai lão già này"

"Vì cháu rất tôn trọng hai bác"

Châu Kha Vũ lời ít ý nhiều, đi đúng trọng tâm, hoàn hảo lấy được cảm tình của cả ba Lưu và ba Lâm.

"Haha, tốt, thằng bé này có tương lai à nha. Tiểu Chương, con lại chơi với Tiểu Kha đi"

"Ba, con trai ba lớn rồi mà, đừng gọi con Tiểu Chương nữa" Lưu Chương lè nhè, đi lại thế chỗ ba Lưu

"Ồ, vậy chuyển ra khỏi nhà đi, lớn rồi thì phải sống tự lập"

"Tiểu Chương thay ba trả mối thù này!"

Lưu Chương cười hề hề với ba Lưu, nói xong liền đặt quân cờ trắng vào chính giữa bàn cờ, giơ tay ra hiệu mời Châu Kha Vũ đi nước tiếp theo

Mặc dù bữa cơm hôm nay có thêm Châu Kha Vũ nhưng vẫn náo nhiệt, tự nhiên như mọi lần. Chẳng mấy khi được tận hưởng bầu không khí ấm cúng như vậy, Châu Kha Vũ trân trọng từng giây, từng phút tại đây

Và, vẫn như mọi khi, Lưu Vũ và Lâm Mặc tự giác dọn dẹp bát đũa, thực thi nhiệm vụ cao cả, rửa bát. Cũng may, lần này có Châu Kha Vũ giúp đỡ nên công đoạn dọn dẹp cũng đỡ đi phần nào.

"Châu Kha Vũ, cậu giúp chúng tớ tới đây được rồi, để tụi tớ rửa nốt cho, cậu ra ngoài nghỉ một chút rồi ăn tráng miệng đi"

Ban đầu thì cảm kích đấy, nhưng sau khi Châu Kha Vũ làm vỡ 3 cái bát, hai cái đĩa thì Lưu Vũ và Lâm Mặc tức khắc xanh mặt, lập tức ló đầu ra nhìn xác mặt của nóc nhà đại nhân, thấy hai mẹ khoanh tay cười hiền từ rồi mới dám tiếp tục rửa bát

Châu Kha Vũ biết mình không giúp được gì nữa, đành ra ngoài phòng khách nói chuyện cùng mọi người.

"Kha Vũ, chú vào anh bảo cái này"

Thấy Lưu Chương gọi mình, Châu Kha Vũ xin phép các vị phụ huynh rồi vào phòng kiếm anh. Thật không may, hồi sáng hắn phải về nhà cất đồ, lúc đến nơi liền ngồi chơi cờ với ba Lưu và ba Lâm nên hoàn toàn quên chưa xem phòng Lưu Chương ở chỗ nào.

Đứng giữa hai căn phòng đối diện nhau, Châu Kha Vũ chỉ do dự trong giây lát rồi đẩy cánh cửa bên trái ra. Căn phòng sơn màu xanh nước, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, chắc chắn không phải là phòng của tên quỷ lộn xộn kia. Định đóng cửa lại nhưng sự tò mò vẫn thắng lý trí, Châu Kha Vũ bước vào phòng. Bên trong có một chiếc giường đơn màu xám, phía bên của sổ đặt hai chiếc bàn. Nhìn qua có thể thấy là một bàn dùng để học, bàn còn lại để Lưu Vũ vẽ tranh. Đi đến gần chiếc bàn đặt vô số loại màu vẽ, giấy trắng kia, khóe miệng Châu Kha Vũ giật giật

Trên mặt bàn là một sấp bản thảo của bộ truyện "Bạch nguyệt quang soi sáng lòng ta". Châu Kha Vũ thật không biết mình nên làm gì. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Người mà hắn vẫn luôn tìm kiếm để đe dọa, cảnh cáo đã tìm thấy rồi. Nên may vì người viết bộ truyện này là nam, hắn có thể trực tiếp đấm vào mặt tác giả cho hả giận. Hay nên buồn vì người này là Lưu Vũ, hắn không thể nào tưởng tượng ra cảnh đánh vào khuân mặt trắng mềm kia được.

"Châu Kha Vũ, chú đâu rồi"

Châu Kha Vũ thở dài bước ra khỏi phòng Lưu Vũ. Phải trừng trị mèo nhỏ như thế nào đây








------------------
Tui lại ngoi lên đây 🥲 khs càng stress tui lại càng chăm viết

[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ