Chương 5: Vi vu đất Mỹ, nhớ Châu Kha Vũ

742 88 15
                                    

"Tiểu Vũ, con đang nghĩ gì vậy, từ nãy đến giờ con cứ bị mất tập chung. Có chỗ nào không khỏe à"

"Không, con không có. Ba đang lái xe nên con không muốn làm phiền thôi mà"

Tính đến hôm nay, cả nhà bốn người đã sang Mỹ vui chơi được năm ngày rồi. Đi qua tòa nhà Empire State, Quảng trường Time Square và những khu phố mang đậm phong cách Mỹ. Hôm nay muốn thay đổi không khí một chút nên Lưu Vũ đã gợi ý tới Công viên Quốc gia Great Basin.

Những ngày đầu mới sang, Lưu Vũ hào hứng đến nỗi quên ăn quên ngủ. Mỗi ngày đều xem đi xem lại lịch trình, lên kế hoạch xem ngày tiếp theo nên chơi ở địa điểm nào, ăn món gì, nghỉ ngơi ở đâu. Cho tới hôm nay, càng ngày cậu càng thấy nhớ những người bạn ở quê nhà.

'Nếu có Lâm Mặc đi cùng thì tốt biết mấy, mặc dù nói hơi nhiều, đôi lúc khiến người ta đinh tai nhức óc nhưng có cậu ấy không khí vẫn thoải mái hơn. Nếu có Trương Gia Nguyên thì không cần lo vấn đề ăn uống, cậu ấy biết rất nhiều về ẩm thực, có thể giới thiệu những món ăn đặc sắc cho mọi người. Nếu Châu Kha Vũ ở bên cạnh, cậu ấy sẽ luôn sẵn sàng gọt bút chì mỗi khi mình muốn vẽ gì đó, sẽ gắp thêm đồ ăn cho mình, sẽ chuẩn bị sẵn món tráng miệng, nước uống, khăn lau cho mình, sẽ vô thức cười cười mà xoa đầu mình. Nhớ Châu Kha Vũ quá. Mới ở cùng Châu Kha Vũ một tháng mà đã bị lệ thuộc vào người ta rồi. Lưu Vũ à Lưu Vũ, từ khi nào cách ở chung của hai người lại bất thường vậy rồi'

Lưu Vũ nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu, ba cặp mắt tò mò lập tức phóng tới làm cậu lạnh cả người. Lưu Vũ không tự nhiên mà quay ra phía của xe, ngửa mặt lên nhìn trời

"Thời tiết hôm nay thật đẹp, rất thích hợp ra ngoài dạo chơi"

Lái xe nửa ngày trời cuối cùng cả gia đình cũng có mặt tại Công viên Quốc gia Great Basin. Lưu Chương là người quen thuộc với nơi này nhất nên được phân công đi mua thẻ American Pass.

Theo như lịch trình bàn bạc trước đó, bốn người sẽ dừng chân ở đây 2 ngày một đêm. Chiều nay sẽ đi xem vườn chim, đánh bắt cá. Tối về dựng trại, nướng thịt. Ngày mai sẽ trải nghiệm cưỡi ngựa và thăm quan hang động Lehman, chiều tối trở về khách sạn gần trường của Lưu Chương nghỉ ngơi, chuẩn bị dự lệ tốt nghiệp của vị sinh viên ưu tú này.

Mẹ Lưu và ba Lưu ép buộc Lưu Vũ và Lưu Chương đạp xe đạp tới vườn chim. Cậu học sinh mới trải nghiệm cuộc sống cấp ba được một tháng và vị sinh viên xuất sắc sắp tốt nghiệp khóc không ra nước mắt. Ban đầu còn yếu ớt tranh luận vài câu, khi bị mẹ Lưu cằn nhằn tuổi trẻ phải năng vận động, chăm chỉ luyện tập,... cả buổi trời thì đành cắn răng mà đạp xe.

Ba mẹ Lưu trên xe đang thoải mái ngân nga theo giai điệu của những bản nhạc pop nhẹ nhàng. Hai anh em họ Lưu thì hồng hộc đạp xe phía sau, nhân sinh sụp đổ, sự công bằng của xã hội cũng theo đó lụi tàn. Tàn nhẫn! Quá là tàn nhẫn!!

Đạp xe đến vườn chim, hai đứa không màng hình tượng mà nhảy xuống xe, nằm trên đất thở phì phì, không còn sức mà đứng dậy nữa. Không phải thường ngày Lưu Vũ và Lưu Chương không vận động, mà là quãng đường này quá dài, lại phải cun cút chạy theo xe ba mẹ Lưu, không một phút nghỉ ngơi. Có là vận động viên thì cũng.....cũng chạy theo được. Nhưng hai người họ không phải!

Cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ, hai anh em dìu dắt nhau đứng dậy, cùng ba mẹ Lưu lên chiếc xe điện chuyên dụng tiến vào sâu trong vườn. Gọi là vườn chim nhưng thực chất nó là một đoạn sông nằm hơi sâu trong rừng. Tầm chiều chim sẽ tụ tập tại đây uống nước, chơi đùa... Đến mùa sinh sản nơi đây lại càng tập chung nhiều loài hơn nữa.

Dọc đường đi mọi người được hướng đạo sinh giới thiệu cho rất nhiều những loài chim khác nhau. Gặp loài nào chú ấy cũng có thể cung cấp thông tin cho mọi người. Từ tên, đặc điểm, thức ăn, đặc tính làm tổ, nơi cư trú,.... Lưu Vũ nghe một chữ cũng không hiểu, được anh guột Lưu Chương ngồi bên cạnh tận tình hỗ trợ phiên dịch. Lưu Vũ không khỏi cảm động, cười ngọt ngào với anh

"Ca, về nhà em sẽ nấu bún ốc siêu đặc biệt cho anh"

Lưu Chương kích động xoa đầu em trai nhỏ

"Được nha, không được nuốt lời đâu, anh đã hơn một năm chưa được ăn bún ốc em nấu rồi đó"

"Em hứa mà"

Mặt trời đã dần khuất núi, cả nhà bốn người nhanh chóng tìm được bãi đất trống dựng lều. Xung quanh cũng có vài gia đình khác đã xong xuôi, đang bê đồ lên chuẩn bị nướng thịt.

Bên này, Lưu Vũ và Lưu Chương lần nữa đau đầu mở video hướng dẫn dựng lêu lên xem. Mới đầu còn xúc động, rưng rưng nước mắt bởi ba mẹ Lưu không bắt hai đứa đạp xe về. Nào ngờ, hiện thực tàn khốc. Ba mẹ Lưu nhàn nhã ngả lưng trên ghế xếp, thưởng thức ly nước mát lạnh, ngắm nhìn hai đứa con trai bảo bối đang nô đùa phía trước.

Hai đứa Bé bên này càng thấm thía câu nói 'Ba mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố mà thôi'

Với bộ óc thiên tài của Lưu Chương và sự hỗ trợ về mặt tinh thần của Lưu Vũ, chẳng mấy chốc hai chiếc lều chắc chắn đã được dựng xong. Tiếp theo là đại tiệc thịt nướng.




------------------
Mấy hum nay bận mún xỉu, nay tui mới ngoi lên được huhu

Mừng chiếc fic dễ huông này được 1k lượt đọc, tối nay thêm 1c nữa nha!!! 😉

[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ