Chương 6: Khu này có ma!

661 93 22
                                    

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Bốn người nhà họ Lưu lúc này đã có mặt tại khách sạn, chuẩn bị ngày mai tới trường Lưu Chương dự lễ tốt nghiệp.

Dùng cơm tối xong, bốn người mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Ba mẹ Lưu một phòng, Lưu Vũ và Lưu Chương mỗi người một phòng.

Check tin nhắn trong group chat, Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên có nhắc đến quán kem nổi tiếng gần khách sạn mà cậu đang ở. Mệt mỏi gì tầm này nữa, Lưu Vũ hỏi địa chỉ cụ thể xong thì vội khoác thêm chiếc áo mỏng chạy sang phòng Lưu Chương, gõ cửa dồn dập

"Yaya, đi mua kem với em"

Thấy tiếng gõ của gấp gáp, Lưu Chương còn tưởng có chuyện gì gấp, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra mở cửa, đổi lại là câu nói sặc bùi foodboy của cậu em nhỏ

"Tiểu tổ tông à, cũng 10h đêm rồi, tầm này em không ngủ đi còn muốn ăn kem gì nữa. Là ai mới phút trước còn kêu mệt muốn đứt hơi rồi"

Lưu Vũ ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi

"Thì, quán đó rất nổi tiếng, nghe bạn em nói kem ở đó rất ngon"

Lưu Chương vừa định đồng ý thì điện thoại trong phòng gieo lên, là thầy phụ trách gọi. Lịch trình ngày mai có chút thay đổi, thầy gọi Lưu Chương để sắp xếp lại lịch và chỉnh sửa một chút bài phát biểu ngày mai.

Thấy Lưu Chương bận rộn, Lưu Vũ cũng không muốn làm phiền nữa, cậu quyết định tự mình đi. Sau khi xem qua địa điểm, thấy đường khá dễ tìm, lại ở gần đây nên Lưu Chương mới yên tâm để Lưu Vũ đi một mình

Đường dù có dễ tìm đến đâu thì đối với dân mù đường cũng là một loại thử thách. Lưu Vũ Sau khi vòng qua mấy lối rẽ thì chính thức lạc đường. Ban nãy đã đánh giấu chi tiết trên bản đồ nên cậu không hề mang theo điện thoại, chỉ cầm ví tiền và chiếc bản đồ giấy ra ngoài.

Đường phố dù đã nửa đêm nhưng vẫn khá tấp nập nên Lưu Vũ yên tâm phần nào. Nhưng, càng đi lại càng loạn. Lưu Vũ hoang mang nhìn từng biển hiệu trên các cửa hàng rồi đối chiếu với bản đồ. Chỉ là, cậu không biết tra bản đồ như thế nào! Vừa tìm đường, Lưu Vũ vừa mong có thể gặp được một người cùng quê để hỏi. Dòng người tấp nập là vậy, thế nhưng đi mãi vẫn không tìm ra được ai để hỏi thăm.

Lưu Vũ lúc này đã nóng lòng muốn chết, nhìn tấm bản đồ rối như tơ vò lại càng hoảng loạn. Lưu Vũ muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn phải căng mắt ra tìm đường, chỉ sợ lơ là một giây lập tức lại bỏ qua địa điểm nào đó.

Đang lúc tâm trạng rơi vào đáy vực thì bên tai Lưu Vũ truyền đến âm thanh quen thuộc. Nghe được giọng nói ấm ấp cùng lo lắng của người kia, Lưu Vũ bất chi bất giác quay lại, ôm chặt người đó, vùi đầu vào ngực người ta khóc đến thảm.

Châu Kha Vũ sau khi tìm thấy Lưu Vũ thì thở ra một hơi nặng nề. Thật không ngờ đoạn đường chưa đến 1km mà bạn nhỏ Lưu cũng có thể đi lạc. Bội phục!

Thật ra Châu Kha Vũ đã đi theo Lưu Vũ từ những ngày đầu tiên sang Mỹ. Lưu Vũ ở đâu, Châu Kha Vũ liền xuất hiện ở đó. Hồi nãy chính hắn nhờ trương gia nguyên gợi ý địa điểm đó, tính là đến đó trước, giả vờ vô tình gặp Lưu Vũ. Ai mà ngờ, vậy mà Lưu Vũ cũng đi lạc được, hại hắn nóng ruột chạy khắp nơi tìm người

[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ