Chương 7: Tớ gặp quỷ!!

617 90 10
                                    

Lưu Vũ ngáp ngắn ngáp dài mở cửa ra, đập vào mắt là Châu Kha Vũ với hai quầng thâm đen thui, đang giơ tay lên định gõ cửa

"Kha Vũ?...cậu...Có hay không vừa trải qua đả kích gì?"

Châu Kha Vũ rất nhanh liền gật đầu, ánh mắt như muốn nói 'Tớ gặp quỷ!"

Hiểu rồi, đáng thương thay cái thân Châu Kha Vũ. Cậu - Lưu Vũ đã từng có một lần được trải nghiệm cảm giác ngủ cùng anh trai mình. Đó cũng là lần đầu tiên, và duy nhất trong đời Lưu Vũ dám ngủ cùng Lưu Chương. Thấy xác mặt Châu Kha Vũ xanh xao, Lưu Vũ lại có chút áy náy. Đêm qua Châu Kha Vũ đưa cậu về, lại còn mua kem cho cậu ăn, vậy mà cậu lại để châu kha vũ chịu khổ cả đêm, còn mình thì  cuộn chăn ngủ ngon lành đến sáng

"Hay là tớ dẫn cậu đi ăn gì đó"

Tâm trạng Châu Kha Vũ một phát từ đáy vực bay lên tận mây xanh. Chưa để hắn vui vẻ đồng ý thì cửa phòng cách vách lại mở ra, ba mẹ Lưu xuất hiện

"Bạn con hả Tiểu Vũ?"

Tâm trạng Châu Kha Vũ lần nữa chạm đáy nhưng ngoài mặt vẫn phải cố rặn ra vẻ mặt vui vẻ, lễ phép đáp lại

"Dạ, cháu chào hai bác, cháu là Châu Kha Vũ, là bạn cùng lớp của Tiểu Vũ ạ" Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng cửa phòng Lưu Chương bên cạnh có động tĩnh, ngay lập tức bổ xung "Trước đó cháu có quen biết cả anh Lưu Chương nữa ạ"

Lưu Chương vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tiến tới khoác vai Châu Kha Vũ

"Ba, mẹ, mọi người tập chung đầy đủ vậy? Hay là cùng nhau đi ăn sáng đi"

Năm người ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn hình tròn, bên trên là vô số những món ăn hấp dẫn từ bày trí đến hương vị. Nhưng chỉ có hai người là thật sự tận hưởng mỹ vị nhân gian, là Lưu Chương và Lưu Vũ.

Ba mẹ Lưu thẳng thắn dò xét Châu Kha Vũ, không hề quan tâm lén lút có khái niệm ra sao, trực tiếp mà quan sát. Châu Kha Vũ dù mặt có dày đến đâu cũng phải chào thua trước hai cặp mắt nóng rực của ba mẹ Lưu phóng về phía mình.

"Thử cái này đi, ngon lắm"

Lưu Vũ vừa gắp đồ ăn cho Châu Kha Vũ thì ngay lập tức bị cả nhà liếc nhìn

"Mọi người tự gắp đi, cậu ấy ngại ngùng nên nãy giờ còn chưa ăn được bao nhiêu. Ba mẹ còn nhìn nữa, cậu ấy có mà nhịn đói mất"

Ba mẹ Lưu có chút chột dạ, thi nhau gắp đồ ăn vào bát Châu Kha Vũ, luôn miệng nói 'Ăn đi cho mau lớn, tuổi trẻ phải nhớ giữ gìn sức khỏe,..'

Sau bữa cơm, mọi người đều về phòng thay đồ chuẩn bị tới trường. Châu Kha Vũ vì đêm qua không mang hành lý đến nên đành mặc tạm đồ của Lưu Chương. Cũng may hai người có vóc dáng tương tự nên đồ mặc trên người khá vừa vặn

"Châu Kha Vũ, thật không ngờ cậu đẹp trai như vậy nha"

Vừa thấy Châu Kha Vũ bước ra từ phòng Lưu Chương, Lưu Vũ không nhịn được mà khen một câu.

Ba mẹ Lưu thấu cậu nhóc cao gầy mặc chiếc áo sơ mi trắng mềm mỏng kết hợp cùng quần tây màu đen, trông rất thanh lịch, trưởng thành nhưng vẫn phảng phất tư vị thanh xuân. Hai người không hẹn mà cùng nhau tấm tắc khen ngợi.

Nhìn qua Lưu Vũ, trái ngược hoàn toàn. Cậu con trai út nhà họ Lưu dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng như ngọc, lại sở hữu gương mặt dễ thương, thanh thuần. Hôm nay Lưu Vũ còn mặc chiếc hoodie có mũ màu hồng, trông càng giống học sinh cấp hai. Bây giờ mà bảo Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng lớp chắc cũng không có ai tin.

Châu Kha Vũ được cả nhà họ Lưu hết mực khen ngợi, mặt chẳng mấy chốc đã đỏ lên, còn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu

"Mọi người mau mau đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi"

May có Lưu Chương kịp thời lên tiếng kéo Châu Kha Vũ ra khỏi sự ngại ngùng nãy giờ.

Đúng là trường đại học danh giá bậc nhất có khác. Những tòa nhà ở đây đều mang đậm nét cổ kính hiếm có. Khuân viên trường vô cùng rộng lớn, đến nỗi ngay trong trường phải xây dựng mạng lưới xe bus riêng. Trong trường, quán cà phê, quán ăn, của hàng tiện lợi,....đều đủ cả.

Lưu Vũ mắt chữ A, miệng chữ O, háo hức nhìn xung quanh

Sau một hồi phát biểu của hiệu trưởng, giáo sư, doanh nhân,... Cuối cùng cũng đến lượt các sinh viên ưu tú lên nhận bằng và phát biểu ý kiến.

Lưu Vũ nhìn Lưu Chương tiến đến đài cao, nhận tấm bằng danh dự, đứng trên bục, hướng micro phát biểu một cách cứng rắn, trôi chảy. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra. Là hạnh phúc, là tự hào. Cậu có một người anh trai thật đáng ngưỡng mộ.

Châu Kha Vũ từ túi áo lấy ra chiếc khăn mỏng chấm nước mắt cho Lưu Vũ, thật dịu dàng xoa đầu cậu

"Anh Lưu Chương rất ưu tú,....cả cậu cũng vậy"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt long lanh, cười ngây ngô

"Ừm, anh Lưu Chương rất ưu tú, cả cậu cũng vậy"

Ba mẹ Lưu vẫn quan sát Châu Kha Vũ nãy giờ bỗng có cảm giác nguy hiểm. Hình như cải trắng nhà trồng sắp bị thằng nhóc lớp 10 ủi đi mất rồi

Châu Kha Vũ cảm thấy sống lưng lành lạnh, quay lại thì thấy ba mẹ Lưu nheo mắt nhìn mình, thức thời ngồi thẳng lưng, hướng Lưu Chương cổ vũ

Ba mẹ Lưu gật đầu hài lòng, quay đi





----------------

Con đường bắt heo nhỏ của Châu đào sao mà gian nan quá

[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ