"Lưu Vũ, cậu không khoẻ ở đâu à, sao cứ thất thần mãi thế"
"...không có, chỉ là tớ đang nghĩ xem nên ôn tập từ đâu thôi"
Lưu Vũ lo lắng không thôi, từ cái ngày mà cậu và Châu Kha Vũ tay trong tay dời đi, cậu đã cảm thấy sai sai rồi, có điều gì đó rất lạ, lạ lắm
Thế là Lưu Vũ sống chết đòi nghỉ một ngày. Cậu không phải xin nghỉ để tránh mặt Châu Kha Vũ, mà là xin nghỉ để đi khám tổng quát
Chuyện là, ngay tối hôm đó, Lưu Vũ lo lắng không thôi, bất giác nhớ đến mấy bộ phim truyền hình hay ngồi xem cùng mẹ. Khi hồi tưởng đến phân cảnh nhân vật chính bị ung thư, hệ thần kinh của Lưu Vũ bất giác tê liệt. Cậu thiếu niên giỏi tất cả các môn trừ sinh học và anh văn đã nghĩ trong đầu thế này
"Liệu mình có bị ung thư tim không?"
Ngón tay run rẩy gõ từng chữ trên thanh tìm kiếm của Baidu, kết quả trả về cũng đáng sợ không kém so với suy nghĩ vừa rồi ở trong đầu cậu. Cái gì mà stress, cái gì mà suy tim cấp tính, mãn tính gì đó
Nửa đêm nửa hôm, Lưu Vũ gõ cửa phòng ba mẹ Lưu inh ỏi, hại hai người vội vàng đến suýt té ngã, tưởng có chuyện gì xảy ra với đứa con út ít của mình. Khi nghe Lưu Vũ một mực muốn nghỉ học để đến bệnh viện khám tổng quát thì mặt cắt không còn giọt máu, suýt thì lôi Lưu Vũ đi khám ngay trong đêm. Náo loạn rất lâu mới chịu đồng ý sáng hôm sau để Lưu Chương dẫn đi
Kết quả là, Lưu Vũ chẳng bị cái mẹ gì hết, đến một con virut cảm cúm cũng không
Cả nhà xem đi xem lại kết quả khám sức khoẻ vừa mừng vừa đau đầu. Chẳng hiểu sao thằng nhóc kia nửa đêm nửa hôm náo cái gì không biết
Hiện tại, dù đang ngồi học cùng Lâm Mặc nhưng Lưu Vũ vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc mình bị cái gì, tại sao tim lúc đó lại đập nhanh đến thế
Đáng cười thay, vị hoạ sĩ nổi tiếng nào đó thường xuyên vẽ nên cảnh tượng rung động của các cặp tình nhân giờ đây đang mông lung không nhận ra tình cảm của mình
Cái gì khó quá thì bỏ qua, Lưu Vũ áp dụng rất triệt để, chẳng mấy chốc đã ném chuyện đó ra sau đầu. Nói đi cũng phải nói lại, ở cái tuổi này, học hành vẫn nên đặt lên hàng đầu
"Tiểu Mặc, cậu giúp tớ soát lỗi đề tiếng anh này đi"
"Đại ca, cậu thấy tiếng anh của tôi tốt lắm à"
"...Không..."
"Thế mà cậu còn nhờ"
Nếu không phải thần thánh trong nhà aka Lưu Chương đã đi làm thì cậu còn lâu mới phải nhắm mắt nhắm mũi nhờ Lâm Mặc. Haiz, đúng là bạn thân có khác, cậu kém môn nào, môn đấy tôi cũng học không tốt, xứng đáng chơi với nhau cả đời
"Haiz, làm sao bây giờ, có khi nào tụi mình phải ở lại lớp vì môn Anh không"
"Đừng lôi cả tớ vào, có mỗi cậu thôi, điểm của tớ vẫn đủ qua môn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đại
Short StoryThể loại: hào môn, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, hài hước, 1x1, he Văn án: Lưu Vũ sống 15 năm trên đời, không hề hay biết thật ra mình thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Lưu nhị thiếu cứ nghĩ mẹ mình là bà nội chợ chính hiệu, không ngờ bà nội...