Chương 11: Chân dài quá

540 82 14
                                    

Kỳ thi chết chóc cuối cùng cũng đến. Nó là nhân tố quan trọng bậc nhất quyết định khoảng thời gian nghỉ ngơi sau đó có vui vẻ hay không

Các môn trước đó Lưu Vũ đều làm hết sức thuận lợi, chỉ riêng môn thi cuối cùng này, môn học đã bào mòn không biết bao nhiêu chất xám và sự nhẫn nại của cậu nhưng vẫn không khá lên được - Anh Văn, là trở ngại lớn nhất mà Lưu Vũ cần vượt qua

Khoảng thời gian chuẩn bị bước vào phòng thi Lưu Vũ vô cùng hồi hộp. Chỉ với 3 phút đồng hồ, hệ thần kinh của Lưu Vũ đã bị tác động mạnh đến mức căng như dây đàn, mồ hôi lạnh cũng theo đó chạy dọc sống lưng. Không hiểu sao ông anh Lưu Chương của cậu lại có thể học được thứ ngôn ngữ này, còn cả Châu Kha Vũ nữa chứ

Lần thi này không thi theo lớp mà theo hình thức alpha b. Lưu Vũ không được thi cùng Lâm Mặc nên lại càng run hơn nữa. Trong lúc cậu đang lo sốt vó, cả người căng cứng thì đột nhiên có bàn tay ấm áp vỗ về lưng cậu

Lưu Vũ suýt thì quên, cậu thi cùng phòng với Châu Kha Vũ

"Cậu bình tĩnh lại nào, hít thật sâu rồi từ từ thở ra"

Châu Kha Vũ vừa nói, vừa hướng dẫn cậu hít thở sâu, giảm căng thẳng. Lưu Vũ rất phối hợp làm theo

"Đúng rồi, đúng rồi, hít thở thật đều. Cậu đừng căng thẳng quá, thay vào đó hãy nhớ lại những cấu trúc tớ đã dạy cậu cả tuần qua đi, đợt thi này có thể sẽ thi vào đó"

"Ừmmm, cảm ơn Kha Vũ, tớ đỡ hơn rồi, không còn căng thẳng như vừa nãy nữa. May mà có cậu!"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt tròn xoe, lấp lánh ánh nước. Đôi mắt nâu to tròn, môi châu hồng hào tươi tắn cười rộ lên, lộ ra hàm răng sữa đáng yêu vạn phần, hai má sữa trắng mềm theo chuyển động của khoé miệng hơi nâng lên. Con tim mách bảo Châu Kha Vũ hãy đến cắn một miếng, may mà lý trí đã kịp kéo hắn về. Châu Kha Vũ lúng túng gật đầu, lại đưa tay lên gãi gãi sau gáy, bối rối quay đi

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy dáng vẻ ngại ngùng của hắn, bình thường ngoài lúc nói chuyện với cậu và đám Gia Nguyên, Lâm Mặc ra thì Châu Kha Vũ luôn bày cái vẻ mặt lạnh như băng, chẳng khác nào tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Lần đầu được chiêm ngưỡng khung cảnh thế kỷ này, Lưu Vũ hận không thể giơ máy lên chụp liền vài trăm tấm, khi nào buồn thì lôi ra ngắm.

Nhờ Châu Kha Vũ, áp lực thi cử trước đó của Lưu Vũ cũng bớt đi phần nào, lúc cậu bước vào phòng thi không còn quá căng thẳng nữa, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều

.

"Châu Kha Vũ, cậu đỉnh thật nha, sao cậu đoán được thầy sẽ ta đề như thế, những bài cậu ôn cho tớ gần như là trúng hết luôn..... Không lẽ.... cậu xem trộm đề thi?"

Châu Kha Vũ cạn lời, cốc nhẹ lên đầu Lưu Vũ, cốc xong lại không đành lòng, xoay tay lại xoa xoa lên đó

"Cậu nghĩ gì vậy, những bài đó đương nhiên là thi trúng rồi, những bài sau chúng ta đã học đâu"

"Ờ ha!"

Lưu Tiểu Vũ cười hề hề, tay cầm nước, tay cầm khăn giấy đưa cho Châu Kha Vũ. Phải nói là phục vụ tận răng

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nghe theo lời Châu Kha Vũ nên tiếng anh coi như là trúng tủ. Châu Kha Vũ được ba người phục vụ như hoàng đế, chỉ kém bước đi vệ sinh hộ nữa thôi

"Này, các cậu thôi đi, đừng làm quá thế chứ"

"Không quá, không quá. Học thần, cậu là ánh sáng soi đường cho tụi tớ, nhiêu đây chuyện thì có nhằm nhò gì đâu"

Lâm Mặc vừa lau đi vệt nước gần tay Châu Kha Vũ, vừa nịnh hót lấy lòng

"À, sau kỳ thi này trường chúng ta có đại hội thể thao thì phải, các cậu có tính tham gia gì không"

Trương Gia Nguyên có thể không biết hoa khôi trường là ai, nhưng đội thể thao của trường có bao nhiêu người thì cậu luôn là người rõ nhất. Dĩ nhiên, thông tin về việc này cũng rất nhanh nhạy

"Tớ không thích vận động!"

"Lưu Vũ, cậu cũng nên tập thể dục đi thôi, nhìn xuống dưới đi, cả một bụng sữa kia kìa"

"..."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sau khi nghe Lâm Mặc nói thì đều hướng mắt đến phần bụng của Lưu Vũ

"Các cậu nhìn đi đâu vậy hả, tớ còn cao nữa, sẽ kéo xác nhannh thôi!!"

.

Từ cấp hai đến giờ, Lưu Vũ mặc dù không thích thể thao nhưng lại dành tình yêu đặc biệt cho một bộ môn thể thao dưới nước, bơi lội. Cậu chưa từng bỏ lỡ bất cứ một cuộc thi bơi lội nào, dù lớn hay nhỏ, Lưu Vũ đều đến xem

Hôm nay cũng không ngoại lệ

Lưu Vũ và Lâm Mặc hai mắt sáng trưng nhìn xuống dàn thí sinh đang làm nóng cơ thể. So sánh hai cặp mắt đó với đèn pha ô tô cũng không ngoa. Hai người nhìn đến mức nước bọt cũng sắp rớt xuống rồi

"Số 3 cao thật đấy, chân cậu ta đẹp quá, vừa dài, vừa thẳng, lại còn thon mữa"

"Bên kia, số 7 cũng không kém, đẹp quá, chói mắt tớ rồi"

Lưu Vũ và Lâm Mặc tập chung hết vào 10 cặp chân cạnh hồ bơi, hoàn toàn không chú ý đến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bên cạnh mặt đã đen không thể nhìn thấy ngũ quan

Nhịn hơn 20p đồng hồ, cuối cùng hạng mục này cũng kết thúc. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lấy cớ đi mua nước, tìm đến phòng của ban tổ chức

"Từ năm sau, hạng mục bơi lội bắt buộc phải mặc quần áo dài tay" nhớ ra gì đó, Trương Gia Nguyên lại thêm vào "ống rộng, qua mắt cá chân"

Thành viên ban tổ chức mờ mịt, mặc như thế làm sao mà bơi?

"Khỏi cần"

Nghe được câu này của Châu Kha Vũ, người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa thở hết hơi đã bị buộc phải hít vào toàn bộ

"Bỏ luôn hạng mục này đi"

"Nhưng mà..." hạng mục này được ưa thích nhất

Một thành viên yếu ớt lên tiếng, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của Châu Kha Vũ thì không thể mở miệng tiếp tục nói được nữa

Đến khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã rời khỏi, mấy người mới dám thở ra một hơi dài. Không biết họ đã chọc giận hai vị thái tử gia này khi nào





----------------
Cuối tuần vui vẻ

[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ