Chương 16: Đánh lén

482 74 25
                                    

Châu Kha Vũ trấn an mấy đứa còn lại, thấy cả bọn đã đi xa rồi mới theo chân đám khoá trên tới gặp Trương Triết. Dù sao Trương Gia cũng không có cái gan dám đụng đến Châu gia, cho nên Châu Kha Vũ chẳng có chút lo sợ nào cả,  nhiều hơn chính là khinh bỉ

Địa điểm hẹn giống y như trong mấy bộ phim về bạo lực học đường - nhà kho

Khi Châu Kha Vũ tới thì Trương Triết đã đợi sẵn. Hắn ngồi vắt chân lên cái bàn học đặt ngay chính giữa, tay còn cầm một ống sắt khá dài

"Yo, Châu thiếu cuối cùng cũng tới. Tao cứ tưởng mày bị doạ sợ đến mức chạy lấy người rồi chứ"

Châu Kha Vũ cười khẩy, không nhanh không chậm kéo một cái ghế đẩu sạch sẽ ngồi xuống

"Mày đã có lời mời, tao sao lại không đến. Xem cái bộ dạng thất bại của mày kìa. Mày đã cố gắng lắm rồi, tiếc là đứa vô dụng suốt ngày chỉ biết động tay động chân như mày thì làm gì nên hồn được. Để tao làm cho"

Trương Triết đã tức nay càng tức hơn, không nói thêm một câu nào nữa. Hắn nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt căm hận, nắm chặt ống sắt lao đến chỗ Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ căn chuẩn xác lúc ống sắt đánh tới, hắn bật dậy, nhấc ghế lên đỡ đòn, vừa đỡ vừa hất ống sắt qua hướng khác, chân dùng lực đá mạnh vào đầu gối của Trương Triết khiến hắn gục xuống ngay tại chỗ

"Chúng mày còn nhìn cái gì, mau đánh nó cho tao"

Cả đám hơn mười người xông lên đánh Châu Kha Vũ. Trương Triết cứ tưởng bọn hắn sẽ dành được lợi thế, nhưng không, một mình Châu Kha Vũ đã có thể áp chế tất cả

Trong lúc Châu Kha Vũ đang trả đòn của đám người xung quanh, không hề để ý đến Trương Triết đã lấy được ống sắt, lao về phía sau Châu Kha Vũ nhằm đánh lén

Châu Kha Vũ không hề nhận đòn đó, người ngã xuống là Lưu Vũ

Trương Triết sợ hãi ném ống thép sang một bên, run rẩy chạy khỏi hiện trường

Mắt Châu Kha Vũ đỏ ngầu, có thể cảm nhận được giây tiếp theo hắn sẽ nã súng vào bất cứ kẻ nào dám đến gần. Những tên còn lại thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ nhất thời kinh sợ, bọn chúng hoảng hốt chạy theo Trương Triết

Trong nhà kho chỉ còn lại Lưu Vũ đang bất tỉnh nằm đó và Châu Kha Vũ đang hoảng loạn móc điện thoại gọi người tới

.

30 phút trước

Sau khi Châu Kha Vũ dời đi Lưu Vũ vẫn không hề an tâm. Dù biết gia thế của Châu Kha Vũ rất lớn, Trương Triết sẽ không dám làm gì gây tổn hại đến hắn nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Trương Triết hắn giống như kẻ điên, khi hắn bị cơn giận khống chế thì chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được

Lưu Vũ giả vờ lục lọi cặp sách như đang tìm gì đó

"Tớ để quên sách tham khảo trên lớp rồi, hai cậu cứ đi đi, tớ quay lại lấy rồi đuổi theo sau"

Nói chưa xong câu Lưu Vũ đã chạy đi mất. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thấy vậy thì thả chậm cước bộ, vừa đi vừa đợi Lưu Vũ

.

Tại bệnh viện

"Tại sao không đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Cậu ấy đã bất tỉnh gần một giờ đồng hồ rồi"

Ba mẹ Lưu và Lưu Chương vừa tới nơi đã nghe thấy Châu Kha Vũ đang to tiếng với bác sĩ. Lưu Chương thấy cậu em của mình có vẻ đang mất bình tĩnh, vội chạy lại vỗ vai Châu Kha Vũ, trấn an hắn

"Kha Vũ, em lại chỗ Tiểu Vũ đi, để anh nói chuyện với bác sĩ"

"Nhưng..."

Châu Kha Vũ chưa kịp phản bác thì Ba mẹ Lưu cũng lên tiếng

"A Chương nói đúng đó, Kha Vũ, cháu lại chỗ Tiểu Vũ đi, dì gọi y ta qua sơ cứu cho cháu, cháu cũng đang bị thương đấy"

Châu Kha Vũ theo y tá đưa Lưu Vũ vào phòng bệnh riêng. Ba mẹ Lưu đã thuê riêng một phòng bệnh đôi VIP cho hai người họ

"Bác sĩ, Tiểu Vũ có sao không?"

"Cậu bé không sao. Theo như lời cậu bé cao hơn kia kể, Tiểu Vũ có thể chỉ bị đánh vào sau gáy, may có cặp sách nữa nên chỉ bị thương nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến phần mềm hay gân cốt. Lý do bị ngất lâu như vậy có thể là do sợ hãi quá độ"

Ba mẹ Lưu nghe vậy cũng thở phảo, vừa rồi nhìn thấy xác mặt thằng bé vẫn hồng hào nên đã bớt lo. Chỉ có một mình Châu Kha Vũ là mù quáng lo sợ cậu xảy ra chuyện gì

Ba Lưu sau khi nhận được cuộc gọi của vệ sĩ thì tức tốc chạy tới, bỏ qua cả cuộc họp với đối tác cấp cao sắp diễn ra. Mẹ Lưu cũng vậy, bà đang ở đài truyền hình trung ương thảo luận về sự án phim cấp S+ của đài dự quay vào cuối năm cũng lo lắng rời khỏi. Lưu Chương cũng không khá hơn là bao, lúc anh đang chuẩn bị lên họp với nguyên thủ quốc gia về vấn đề an ninh mạng thì nhận được tin của mẹ Lưu, anh không hề chần chừ, một mạch chạy ra xe, phóng như bay đến bệnh viện

Châu Kha Vũ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đứng lên, đi đi lại lại quanh giường Lưu Vũ khiến y tá sơ cứu cho hắn phải bất lực

Cửa phòng mở ra, ba mẹ Lưu bước vào. Châu Kha Vũ thấy hai người thì ngay lập tức chạy lại hỏi han

"Bác, Tiểu Vũ sao rồi, tại sao không đưa cậu ấy đi cấp cứu. Cậu ấy bất tỉnh rất lâu rồi, liệu có ảnh hưởng đến não bộ không, liệu...."

"Được rồi Kha Vũ, Tiểu Vũ không sao hết, chỉ là sợ hãi quá độ nên ngất đi thôi. Khi nào nó tỉnh thì đưa đi chụp chiếu là được. Ngược lại là cháu kìa, cả người xây xát, tím chỗ nọ bầm chỗ kia. Mau ngồi yên cho y tá sơ cứu. Lát nữa Châu Tân Thành mà thấy cháu như vậy, có bị cấm túc bác cũng không nói giúp được đâu"

Châu Kha Vũ không còn dám hồ nháo nữa, ngồi yên một chỗ cho y tá sơ cứu. Chỉ cần biết Lưu Vũ an toàn là hắn yên tâm rồi




-----------------
Chiếc fic này sắp end gòi 😴 tui cố gắng viết một thể để đi lấp hố khác đây

[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ