Thầy Trương đảo qua một vòng nhìn biểu cảm của cả lớp, ừm, rất vừa lòng, thầy tiếp tục nói:
"Các em ngồi đây đều là những học sinh ưu tú từ rất nhiều trường cấp 2 trong thành phố tập hợp lại. Có những bạn đã quen biết nhau từ trước, có những bạn lại không. Cấp 3 là giai đoạn vô cùng quan trọng, quyết định bước ngoặt cả đời của các em. Nhưng, không nên vì vậy mà chỉ chú tâm vào học hành, bỏ qua việc kết bạn, giao lưu với mọi người. Thầy rất khuyến khích các em học, đồng thời cũng khuyến khích các em vui chơi giải trí. Tinh thần thoải mái, học tập mới hiệu quả.
Để thúc đẩy tinh thần giao lưu, dĩ nhiên, đổi chỗ là yếu tố vô cùng quan trọng.
NHƯNG
Để không làm tổn thương tinh thần của những chú chim non nớt ngồi đây, tháng đầu tiên các em được tự do chọn chỗ ngồi, bạn cùng bàn. Sau kỳ thi tháng, thầy sẽ dựa trên thành tích thi tháng của các em để phân chia chỗ cho các em.
Các em có ai có ý kiến gì không"
Cả lớp lạ mà như quen, liếc mắt nhìn nhau là hiểu ý liền, không ai dám ho he nửa lời.
Nghe thầy phát biểu mà đứa nào đứa nấy toát mồ hôi hột, cứ mỗi lần thầy nhấn mạnh 'Nhưng!!' một cái, tim cả lũ liền trật một nhịp. Chỉ sợ phải đổi chỗ ngồi thật. Mới ngày đầu nhận lớp, còn chưa biết ai với ai, ngồi cạnh nhau khó xử không chịu được. Cũng may, chúng nó có thời gian một tháng để thích nghi, thầy Trương thật tâm lý, cũng thật biết cách dọa người :)
Lâm Mặc và Lưu Vũ đồng thời vuốt ngực, thở ra một hơi nặng trịch. Ngồi nghe thầy nói mà như ngồi tàu lượn siêu tốc. Đau tim!
Đang lúc môi thầy Trương mấp máy, chuẩn bị nói gì đó thì cửa lớp chịu một lực đẩy mạnh, suýt nữa thì đi thẳng một đường đến nhà kho. Ngay sau đó, một cậu bạn rất cao, rất trắng, cả người tràn đầy tư vị thanh xuân thở hồng hộc chạy vào. Thành công thu hút sự chú ý của hơn 30 người trong lớp.
Ánh mắt của đám thiếu nữ trong bây giờ còn sáng hơn cả làn da của bạn học mới vừa chạy vào. Những ánh mắt đó như gắn định vị, nhìn chằm chằm lên bục giảng, cực kỳ lộ liễu, không hề có một chút ý tứ thu liễm nào cả. Lưu Vũ rét run, cái bầu không khí này giống y hệt lúc cậu và Lâm Mặc bước vào lớp.
Vì là buổi học đầu tiên chưa được phát đồng phục nên Lâm Mặc khoác nguyên một cây LV áo trắng quần đen, chân đi đôi giày thể thao bản giới hạn mà người có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Lưu Vũ cũng y chang, còn khoác thêm cái cặp sách Dior vài chục triệu. Đáng tiếc, hai đứa nó không biết đồ mình mang trên người đắt đến mức nào, chỉ biết toàn bộ đồ dùng trên người đều là hàng chợ, tính gộp lại chắc không đến vài trăm, thậm chí mẫu thân hai nhà còn mặc cả đôi giày từ trăm rưỡi xuống chín chục
Thầy Trương thấy bạn học kia đi muộn cũng không hề tức giận, ngược lại rất cao hứng
"Ừm, rất tốt, mặc dù đi muộn nhưng rất có ý thức, không giống như những học sinh khác, đã đi muộn còn không biết nhanh cái chân lên, hoàn toàn không có một chút ý thức nào cả."
Bạn học vừa đi qua lớp bọn họ
"..."
Excuse me!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đại
Short StoryThể loại: hào môn, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, hài hước, 1x1, he Văn án: Lưu Vũ sống 15 năm trên đời, không hề hay biết thật ra mình thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Lưu nhị thiếu cứ nghĩ mẹ mình là bà nội chợ chính hiệu, không ngờ bà nội...