Lưu Vũ vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì đồng thời cũng có cả đoàn người kéo vào. Cậu bị lôi đi thử đồ, thử kem nền, tạo kiểu tóc,....
Châu Kha Vũ cũng phải thử hết bộ này đến bộ khác, để stylist lấy số đo đầy đủ mới được thả ra
Hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua cả hai mới được nằm xuống giường nghỉ ngơi
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mấy người đó là cậu gọi đến hả"
"Không có, tớ cũng bất ngờ mà"
"Nhìn cậu từ đầu tới cuối có chỗ nào bất ngờ hả, cậu phối hợp với người ta trơn tru thế cơ mà"
Châu Kha Vũ ngay từ đầu đã phối hợp với stylist thử đồ, thử make up, thử kiểu tóc. Làm gì có chỗ nào gọi là bất ngờ đâu. Chỉ có Lưu Vũ là ngơ ngác làm theo thôi. Người khác nói gì cậu lập tức nghe theo
Nghĩ nghĩ một lúc, Lưu Vũ cứ cảm thấy không thấy không đúng lắm
"Châu Kha Vũ, tớ mới chỉ đồng ý làm người yêu cậu thôi, chưa đồng ý sẽ kết hôn với cậu đâu. Chúng ta còn chưa đủ tuổi mà, như vậy là phạm pháp, tớ không làm đâu"
Châu Kha Vũ cười bất lực. Chiếc mèo nhỏ vừa biến thành heo này lại bổ não ra cái gì rồi. Biểu cảm của Lưu Vũ càng khiến Châu Kha Vũ muốn đùa dai
"Cậu đã biết như vậy rồi sao hồi nãy còn làm theo hả. Thật ra cậu cũng muốn lấy tớ lắm rồi đúng không? Hả, Lưu Tiểu Vũ"
"....tớ....không phải chỉ mới vừa nhớ ra đấy sao. Nếu biết trước thì... tớ..."
"Sao hả, nếu biết trước cậu sẽ không lấy tớ nữa sao?"
Châu Kha Vũ làm nũng!! Châu Kha Vũ làm nũng!!!
Lưu Vũ vô thức giơ tay lên quẹt mũi xem mình có bị chảy máu hay không. Biểu cảm này của Châu Kha Vũ quá phạm quy, cậu không thể chịu đựng được
"Lấy thì lấy, sợ gì, cùng lắm thì bây giờ đính hôn, khi nào đủ tuổi rồi thì lĩnh chứng"
Châu Kha Vũ vừa hạnh phúc vừa buồn cười, heo nhỏ sao càng ngày càng dễ lừa như vậy. Phải giữ chặt mới được, lơ là sẽ bị lừa đi mất
"Lấy cái gì mà lấy!!!"
Lưu Chương hùng hổ bước vào, dập tắt đi bầu không khí hồng phấn bling bling bên trong
Bầu không khí vốn dĩ ngọt ngào, từ khi Lưu Chương bước vào thì trở nên khét lẹt
"Ya Ya, nay anh không phải đi làm hả, mới đầu tuần đã cúp làm rồi, anh không sợ bị đuổi sao"
Ai mà dám đuổi chứ, người ta còn thiếu nước quỳ xuống xin anh mày ở lại nữa kìa. Dĩ nhiên, Lưu Chương chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, làm gì dám trả treo với chiếc em dễ thương của mình
"Anh xin nghỉ rồi mà, chiều nay đi được không, anh không có cúp làm đâu"
Lưu Chương ở lại trò truyện một lúc thì cũng rời đi, lần này là có việc thật, là việc liên quan Zaysun
Trương Gia Huân hết tới Châu Thị lại chuyển qua Lưu Thị. Nếu hai tập đoàn này hợp sức, chắn chắn công ty của ông sẽ không còn giữ được nữa
Trương tổng kiên trì qua lại giữa hai bên, cuối cùng cũng có cơ hội thoả thuận
Lưu tổng trong lúc nhất thời nóng giận thật sự đã muốn cho Zaysun phá sản. Nhưng khi gặp Lưu Vũ thì ông đã ổn định lại phần nào. Nếu Lưu Vũ biết chắc chắn cũng không muốn ông chặn hết đường sống của Trương thị, vì vậy Lưu tổng đã để lại cho Trương thị cơ hội cuối cùng.
Trương Triết sau đó bị đưa vào quân đội rèn luyện, Zaysun mặc dù không vững mạnh như trước nhưng cũng không đến nỗi phải phá sản, vẫn còn cơ hội trở mình
Khoảng 4 giờ chiều cũng ngày, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bị quây bởi cả một quân đoàn hoá trang chuyên nghiệp. Vật lộn hơn hai tiếng đồng hồ mới xong
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đến xuất thần. Cậu vẫn giữ được vẻ thanh thuần như thường ngày, nhưng nhờ kiểu tóc thời thượng kết hợp cùng lớp make up hiện đại khiến Lưu Vũ tăng thêm phần quý phái, dụ hoặc
Châu Kha Vũ càng nhìn càng muốn dấu người lại mang đi, không muốn cho ai được thấy dáng vẻ này của Lưu Vũ, ngoại trừ hắn
Xong xuôi, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ được dẫn ngồi vào một chiếc xe nhập khẩu sang trọng. Xe lăn bánh được khoảng hơn một giờ đồng hồ thì dừng lại trước cổng trung tâm tổ chức sự kiện cao cấp gần ngoại ô
Thảm đỏ được trải từ nơi đỗ xe vào đến tận trong sảnh. Bên ngoài đã sa hoa, bên trong lại càng thêm lộng lẫy
Châu Kha Vũ xuống xe trước, hắn đứng ở cửa, đưa tay lên đỡ Lưu Vũ xuống. Hai người sóng vai tiến vào trung tâm buổi tiệc
Buổi tiệc được Lưu tổng tổ chức vội vàng nhưng lượng người tham gia lại hết sức đông đủ. Với vị thế của Lưu thị trong giới, ai mà dám bỏ lỡ. Vừa đến để lấy lòng vị Vua bất động sản, vừa để mở rộng quan hệ làm ăn
Được mời đến không chỉ có những lão đầu già cả mà còn có con cháu trong nhà. Từ lúc bước vào Lưu Vũ đã gặp được vài gương mặt quen thuộc trong trường, còn có cả bạn học Tô Tiểu Muội cùng lớp với cậu
Những vị lão gia kia Lưu Vũ không hề quen mặt một ai, còn Châu Kha Vũ lại rất rõ, từ nhỏ đã bị ba Châu đưa đến những bữa tiệc như thế này nên hắn đã nhìn các lão ấy đến phát chán từ lâu
Lưu Vũ tiến vào khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Các lão đầu đã bất ngời rồi, mấy đứa bạn học chung trường còn sốc hơn. Qua cách ăn mặc thường ngày có thể thấy gia đình Lưu Vũ cũng có chút tiền, cùng lắm là nhà giàu mới nổi, chứ tư cách để xuất hiện ở đây thì hoàn toàn không có
Trong lúc Lưu Vũ đang ngơ ngác thì có giọng nói quen thuộc cất lên
"Tiểu Vũ, cuối cùng cậu cũng tới, cậu sẽ không ngờ được đâu. Tớ cảm thấy chúng ta cực kỳ thiệt thòi, đáng lẽ nên biết từ sớm mới phải......."
Lâm Mặc không biết từ đâu chạy đến sổ một tràng. Thấy đứa bạn nối khố của mình nói một hơi không ngừng nghỉ, Lưu Vũ cũng sợ nó tắt thở nên đành ngăn lại
"Cậu bĩnh tĩnh đã, uống ngụm nước đi"
Đúng lúc Lâm Mặc định nói tiếp thì đèn ở hội trường tắt ngấm, chỉ còn lại duy nhất một chiếc chiếu lên sân khấu
Cả hội tường im bặt, tiếng giày da gõ xuống sàn đều đều vang lên. Xuất hiện dưới ánh đèn là một người đàn ông trung niên lịch lãm, khoác trên mình bộ vest thiết kế với kiểu dáng sang trọng, cả người ông toát lên sự quý phái, lịch lãm mà hiếm ai có được
Lưu Vũ phía dưới tròn mắt nhìn
"....Ba..."
------------
Tui chuẩn bị đi lấp hố khác đây, lỡ đào nhìu quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đại
Short StoryThể loại: hào môn, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, hài hước, 1x1, he Văn án: Lưu Vũ sống 15 năm trên đời, không hề hay biết thật ra mình thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Lưu nhị thiếu cứ nghĩ mẹ mình là bà nội chợ chính hiệu, không ngờ bà nội...