"Cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người ngày hôm nay. Tuy rằng thông báo với mọi người khá vội, nhưng rất cảm ơn mọi người đã sắp xếp thời gian tới đây đông đủ như vậy. Hôm nay, tôi tổ chức buổi tiệc nhỏ này một là muốn giới thiệu với mọi người đứa con trai thứ hai của tôi, thằng bé cũng đã lớn rồi, cũng nên làm quen với mọi người một chút nhỉ. Lưu gia rất tôn trọng các vị ở đây, hy vọng các vị cũng như vậy.
Tiểu Vũ, lên đây với ba"
Từng câu, từng chữ của Lưu tổng rất nhẹ nhàng, khách sáo nhưng ai nghe cũng đều hiểu ý nghĩa bên trong của nó. Lưu lão gia là muốn nhấn mạnh đến những kẻ khác, dám đụng đến Lưu Vũ tức là không nể mặt Lưu thị, vậy nên, nếu có ai dám làm bậy, Lưu thị sẽ đáp trả xứng đáng. Cứ nhìn Zaysun hiện giờ là biết, làm gì có ai giám động đến Lưu gia và Châu gia đâu, kể cả trước đó cũng không giám nghĩ tới
Lưu Vũ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lưu thị, là Lưu thị nào cơ, Lưu thị cậu biết duy nhất chỉ có tập đoàn bất động sản Lưu thị, sở hữu toà nhà chọc trời ngay giữa trung tâm thành phố thôi, ba Lưu là đang nhắc đến Lưu thị nào?
"Tiểu Vũ, mau lên đi"
Thấy Lưu Vũ đứng ngơ ra, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở
Lưu Vũ được Châu Kha Vũ đẩy lên thảm đỏ, cậu do dự bước từng bước, tiến về phía ba Lưu
Từ khi Lưu Vũ bước ra, sự chú ý liền đổ dồn lên người cậu. Lưu Vũ không phải là người hướng nội hay ngại giao tiếp gì đó, nhưng đối diện với bao nhiêu ánh mắt kia, cậu không thể giữ được sự bình tĩnh thường ngày
Ba Lưu cũng thấy được Lưu Vũ không thoải mái, ông chủ động đi về phía cậu, vòng tay qua vai đứa con trai nhỏ của mình, dẫn cậu đi tới trung tâm sân khấu
May mà có ba Lưu, có ba đi cạnh, Lưu Vũ cũng bình tĩnh hơn phần nào
"Giới thiệu với mọi người, Lưu Vũ, con trai thứ hai của tôi. Lưu Chương thì tất cả mọi người đều đã quen mặt rồi, còn Tiểu Vũ nhà tôi thì có thể là lần đầu, hoặc có vài vị đã gặp qua nhưng không biết thằng bé là tiểu thiếu gia của Lưu thị chúng tôi. Hôm nay tôi muốn dẫn thằng bé tới làm quen với các vị, mọi người làm quen một chút nhé"
"Lâm Mặc, tuy lần đầu gặp tôi đã biết các cậu gia thế không bình thường, nhưng, cũng không đến mức như thế này chứ"
"Cậu sao có thể nhìn ra được, trông chúng tớ khi đó rất nghèo mà"
"..."
Tô Tiểu Muội không nhịn được cảm thán. 'Nghèo' là từ mà các cậu nghĩ đến sao. Làm gì có ai 'nghèo' được như các cậu
"Tớ đã mất cả buổi để tìm hiểu công ty nhà mình. Nhưng mà, lớn quá, tìm mãi không hết. Tớ ấy à, chắc chắn sẽ không ngốc đến nỗi tiếp quản công ty đâu"
"..."
Suy nghĩ của giới siêu giàu cô không thể hiểu nổi. Tô Tiểu Muội chỉ biết cạn lời mà cười trừ
Lưu Vũ cuối cùng cũng được thả xuống sân khấu. Những gương mặt lạ lẫm liên tục đến bắt chuyện làm quen, cậu từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn. Cho đến khi được Châu Kha Vũ giúp thoát khỏi đám người kia, cậu mới được thả lỏng
Xoa xoa khoé miệng đã kéo lên đến phát đau, Lưu Vũ không thích cái không khí gượng gạo này, cậu chỉ muốn nhanh chóng đăng xuất khỏi đây
"Tiểu Vũ, chào cháu"
Châu lão gia và Châu phu nhân cùng đi tới. Dù đã quen biết Châu Kha Vũ cả học kỳ, nhưng đây cũng là lần hiếm hoi cậu được gặp đầy đủ cả hai người. Vậy mới thấy, Châu Kha Vũ đúng là con cưng của tạo hóa, hắn ta thừa hưởng hết nét đẹp của ba mẹ. Thân cao, chân dài, gương mặt hoàn mĩ, không có bất cứ chỗ nào để chê. Nếu cố bới móc ra điểm nào đó, cũng chỉ có thể nói đến đôi mắt quá đa tình kia. Hồi mới quen, thấy ánh mắt thâm tình của hắn nhìn xuống ngọn cỏ ven đường, Lưu Vũ còn tưởng giây tiếp theo hắn sẽ nhổ nó về mà sủng ái
Lưu Vũ ngại ngùng chào hỏi ba mẹ Châu
"Cháu chào hai bác"
"Hôm nay cháu thật sự rất đẹp, bình thường nhìn cháu trong bộ đồng phục học sinh đã thấy thuận mắt, hôm nay thật sự là diễn áp toàn trường"
Mẹ Châu càng nói, mặt Lưu Vũ càng đỏ. Bà mà nói thêm câu nào nữa chắc Lưu Vũ sẽ ngượng đến bốc hơi mất. Lưu Vũ len lén giật góc áo của Châu Kha Vũ, hắn ta rất nhanh cũng nhận được tín hiệu
"Ba, mẹ, hai người không phải chỉ đến đây để khen thôi đấy chứ"
Ba Châu nhìn Lưu Vũ cười sảng khoái rồi móc từ túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen và một chiếc chiều khóa đưa cho Lưu Vũ
"Lần này coi như là ra mắt trưởng bối trong nhà đi. Bác sớm đã nghĩ xem nên tặng cháu cái gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy cháu thiếu gì cả, chỉ có thể tặng cháu hai thứ này. Đây là tấm lòng của hai bác. Thẻ này không có hạn mức, cháu cứ tùy ý sử dụng. Còn đây là chìa khóa căn biệt thự ven biển, dì Châu của cháu từ ngày đầu tiên cháu đến chơi đã tham khảo rất nhiều nơi mới chọn ra được đấy"
"...Cháu...."
"Ba mẹ đã tặng thì cậu cứ nhận lấy đi, dù sao sau này tài sản nhà họ Châu cũng là của cậu, nhiêu đây có nhằm nhò gì"
Lưu Vũ liếc Châu Kha Vũ một cái. Rõ ràng hai người mới xác nhận quan hệ không lâu, sao ai cũng mặc định hai người yêu nhau từ đời nào rồi
Ba mẹ Châu bên này cũng lắc đầu ngao ngán với đứa con không có tiền đồ của mình
"Vẫn là hai người nhanh chân hơn"
Ba Lưu cùng mẹ Lưu sau khi xã giao xong một vòng mới được thả lỏng, tìm tới đứa con bé bỏng của mình
-----------------
Hình như còn 1c nữa thui là end thật r, tối tui beta lại rùi đăng nốt nhé, giờ bận mất tiu gòiMọi người đọc chiện zui zẻ nha!!! Tui vừa làm vừa hóng ke sinh nhật của 2 em cá đây paipai
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][BFZY] Tôi thế mà lại là phú nhị đại
Short StoryThể loại: hào môn, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, hài hước, 1x1, he Văn án: Lưu Vũ sống 15 năm trên đời, không hề hay biết thật ra mình thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Lưu nhị thiếu cứ nghĩ mẹ mình là bà nội chợ chính hiệu, không ngờ bà nội...