CHƯƠNG 4

763 61 2
                                    

*CHƯƠNG TRƯỚC:

Họ hôn lên trán Sanzu xong họ nhảy tọt lên giường, ôm chặt Sanzu mà đánh một giất tới chiều.

----------

(Khuyến cáo, khúc cuối khá kinh dị nên cân nhắc trước khi đọc nha🚫🚫🚫)

----------

Snazu: "Uhm~"

Sanzu hoảng hốt vì thấy bên cạnh mình là Ran và Rindou.

Sanzu: "Sao...sao hai người họ lại ở đây"

Ran: "Mày sao thế"

Rindou: "Mày làm gì mà hoảng hốt. Mày nên biết ơn vì tụi tao đã không đụ nát lỗ nguyệt của mày"

Sanzu: "Aiss...con mẹ tụi mày"

Sanzu vừa giận vừa ngượng. Ba người họ chỉnh tề lại trang phục và cùng với boss của mình đi đến băng khác.

Mikey: "Tụi mày đã chuẩn bị xong hết chưa"

All: "Rồi!"

Mikey: "Tất cả đi thôi!"

Sau khi được Mikey ra lệnh tất cả đều cầm theo "hàng". Khi đến nơi Mikey là người đứng đầu nói chuyện với thủ lĩnh của băng bên kia.

Mikey: "Được rồi! Tao sẽ bắt đầu vào vấn đề...#&^$*"

Mikey và thủ lĩnh băng bên kia đi đến phòng họp. Ngoài này, Sanzu không ngừng bị đám đàn em bên kia nhòm ngó cơ thể, kiếm cớ để đụng chạm. Đặc biệt là vòng eo con kiến kia. Khiến Sanzu ban đầu rất tự tin nhưng lại cảm thấy ngại vị bị đụng chạm và soi mói cơ thể.

Thậm chí còn có những tên bàn kế hoạch để dụ cậu lên giường với chúng. Vì cơ thể Sanzu ngon như thế ai lại không thèm. Những người trong băng thấy thế ai cũng bực. Khiến Ran và Rindou có tính chiếm hữu khá cao cảm thấy khó chịu. Đặt biệt là Ran. Tuy Ran bình thường hay cười nói chẳng ai thấy lúc Ran ghen hay khó chịu cả. Nhưng có một người biết rất rõ con người của Ran. Chính là Rindou vì là người đã chứng kiến tất cả cơn giận của Ran nên cũng cảm thấy hơi rén.

Ran: "Này chúng mày có thôi nhìn bảo bối của tao đi không. MUỐN TAO MÓC MẮT CHÚNG MÀY RA HẾT À! ^^"

Tuy miệng cười những biểu cảm và lời nói của Ran như con dao sắt nhọn cứa từng chút một vào cổ chúng. Nhìn đáng sợ như một con quỷ đứng cạnh Sanzu vậy. Rindou cũng lớn tiếng nói từng chữ.

Rindou: "Oi oi oi người của bọn tao, là thành viên của Phạm Thiên mà chúng mày muốn động tới à!"

All băng bên kia: "..."

Vì không có thủ lĩnh ở đây nên chúng chẳng thể làm gì được thành viên của Phạm Thiên. Chúng cũng biết đứng đầu băng Phạm Thiên chính là Mikey vô địch. Khi xưa đã đáng sợ nay bị bản năng hắc ám chiếm lấy lí trí và cơ thể nên tính cách sẽ càng quỷ dị hơn. Đến cả thũ lĩnh của chúng cũng phải cẩn thận lời nói của mình với Mikey. Nếu không có 10 cái mạng không thể cứu được mạng của mình.

Mikey: "Chúng mày ồn ào con mẹ gì!"

Ran: "Chẳng có gì cả ^^"

Mikey: "Được rồi! Giải tán!"

Tất cả mọi người đều giải tán về nhà. Nhưng giữa chừng Ran và Rindou lại xin boss của mình ngày mai không đến băng để giải quyết chuyện cá nhân.

Mikey: "Mai nghỉ!?"

Rindou: "Vâng thưa boss, tụi tao phải đi làm cái này nên không thể đến băng được"

Mikey: "Bây làm gì thì làm, đừng có ảnh hưởng đến băng là được"

Ran: "^^"

Sau khi Mikey và tất cả mọi người đi khuất, Sanzu cũng tính ở lại nhưng vì phải làm việc nên không thể. Sắt mặt của họ thay đổi 180⁰. Thay vào đó là một con người đầy chết chóc, giống như tử thần vậy. Khuôn mặt u ám, sẵn sàng giết và lột da bất cứ kẻ nào cản đường họ.

Về nhà họ chuẩn bị mọi thứ. Đến thẳng băng hồi nãy vừa gặp bắt những kẻ khi nãy vẫn cố tình nhìn và đụng vào Sanzu. Đêm hôm ấy cứ như lễ hội đối với họ. Tiếng la, tiếng cầu xin tha thiết, tiếng đâm...Tất cả mọi thứ cứ như vũ bão kéo đến ồ ạt mà không kịp trở tay giết luôn cả thủ lĩnh của băng này. Vì khi nãy Mikey đã biết ý đồ của họ, họ cũng hiểu ý Mikey. Nên trong một đêm mà đã giết sạch những người trong băng khi nãy. Không một chút khoang nhượng.

Rindou: "Tch!...Tụi này cũng nhiều thật đấy, để xem tên nào đẹp nhất nào. Em sẽ chọn cho anh một tên nhá"

Ran: "Ùm hứm...Em cứ chọn thoải mái đi. Món quà em chọn cho anh, anh sẽ "sử dụng" chúng thật "tốt" nha^^"

Tên nào đó: "A!...làm ơn...làm ơn tha cho tôi..."

Ran: "Hửm tao đang suy nghĩ không biết có nên tha cho mày không. Vì mày đã đụng vào cơ thể của bảo bối tao~...là tay nào nhỉ...tay này à...hay cả 2 nhỉ"

Tên nào đó: "Không...kh...không đừng...KHÔNGGGG!!!!"

*PHẬP*

Cây dao cỡ lớn một phát đã cắt đứt cánh tay của tên đó. Máu văng tứ tung, áo sơ mi trắng bây giờ đã nhốm đầy máu tanh. Rindou cầm cánh tay đã bị chặt phăng đi của tên đó quơ quơ mấy cái rồi đưa vào mồm bắt tên đó ngậm lại.

Ran dùng kéo cắt đứt con cu của tên đó. Đau đớn tiếp nối nhau mà hình thành. Họ còn dùng lưỡi cưa đi nữa người của tên đó. Đau đớn, sợ hãi. Đó là những từ có thể miêu tả cảnh này.

Bây giờ tên này chỉ còn nữa người, ruột gan và tất cả nội tạng trong người. Đều bị họ lôi ra và treo lũng lẵng trên dây. Tên này lúc này đã sớm gặp ông bà. Đầu và mắt mũi miệng họ tách ra. Đưa tay vào mắt tên này mà trực tiếp móc ra. Đầu thì bị Ran dùng búa đập nát ra để lộ phần bộ não đã bị dập nát do búa đập vào. Ran móc sạch hết não ra cho vào miệng tên thũ lĩnh mà bắt hắn nuốt. Sau khi nuốt hắn đã bị Rindou một phát đâm chết.

Họ kết thúc, đi ra với khuôn mặt bình thản mặc cho bản thân dính đầy máu tanh tưởi trên tay là hộp có chưa con mắt của tên thũ lĩnh.

Rindou: "Bây giờ mình nên về thôi"

Ran: "Year nên về thôi, cũng may là đã xin boss cho nghĩ ngày mai rồi. Chứ không là tiêu. Về để còn gặp tiểu bảo bối nhỏ nữa chứ~"

Còn tiếp =>

[Tokyo Revenger] Ran,Rin-Sanzu "Mày là của bọn tao"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ