*TRƯỚC ĐÓ:
Sanzu: "A!!!"
----------
(Hic tội qué ik nhưng bt sao đc tui lại thik :<)
----------Sanzu nằm bất động trên nền đất, chỉ có duy nhất ánh mắt vẫn hướng về phía cửa. Như đang chờ đợi điều gì đó, miệng thều thào vài tiếng yếu ớt trong vô vọng. Vũng máu từ dưới hạ thân chảy lênh láng khiến ai nhìn vào cũng sợ.
*Cạch*
Rindou: "Haiz Sanzu tụi tao về rồi này"
Ran: "Này sao nhà im ắng thế"
Chợt có linh cảm chẳng lành thoáng qua, Ran vội kéo Rindou chạy khắp nhà để tìm cậu. Vừa định chạy lên cầu thang thì thấy dáng người ốm yếu ấy cùng với chiếc bụng to kia đang nằm trên vũng máu.
Ran: "!!!SANZU"
Rindou: "NÀY SANZU, MÀY BỊ SAO VẬY, TỈNH LẠI ĐI!!!"
Ran: "RINDOU CÓ MÁU, SANZU...MÀY...CHẢY MÁU NHIỀU QUÁ!"
Rindou: "RAN MAU ĐƯA NÓ TỚI BỆNH VIỆN NHANH. NÓ VỚI CON SẼ CHẾT MẤT!!!"
Ran và Rindou tay chân run rẩy đứng còn chẳng nổi, nhưng vì hiện tại nên phải cố. Vợ con 2 người đang đứng trước cửa tử thần, cơ hội dường như là rất thấp.
Đến trước cửa bệnh viện cả sảnh đều hoang mang khi thấy cảnh tượng máu me trước mặt. Rindou lớn giọng hét lớn.
Rindou: "BÁC SĨ!!! BÁC SĨ ĐÂU! MAU RA ĐÂY"
Bác sĩ cũng ra rồi đẩy bang ca ra đưa Sanzu vào phòng mổ.
Phải nói, khi nhìn thấy cảnh tượng Sanzu mang thai cực khổ đáng ra phải được dưỡng thai và chăm sóc nhưng 2 người lại bỏ mặc cậu ngay tháng này quả thực, cả đời này họ sẽ không bao giờ quên.
Khoảnh khác đó họ như tuyệt vọng, muốn khóc cũng không được muốn gào thét cũng không xong, tâm trí rối bời. Và bây giờ khi đứng trước phòng mổ, 2 người đã tuyệt vọng vô cùng, ôm đầu khóc trong vô vọng. Liên tục trách bản thân nếu lúc đó 2 người không đi thì đã không có chuyện này rồi.
Ran: "Hic m...mày đừng xảy ra chyện mà...làm ơn...tao m...muốn xin lỗi mày. Làm ơn...con tao...vợ tao"
Rindou: "Tao...tao hối hận rồi...mày đừng chết...hãy tha lỗi cho tao...cho tao cơ hội cuối cùng đi...làm ơn"
Tuyệt vọng, không có gì tuyệt vọng bằng việc chứng kiến vợ mình, chứng kiến đứa con sắp chào đời lại bị chính bản thân mình gián tiếp hại chết cả vợ lẫn con.
*Cạch*
Ran: "!!!BÁC SĨ, vợ con tôi sao rồi. Ông mau nói đi"
Bác sĩ: "Đứa bé rất may mắn vì được tử thần trả lại, hiện đang nằm trong lòng nuôi dưỡng. Nhưng còn người mẹ thì..."
Rindou: "NÓI MAU!, VỢ TÔI LÀM SAO"
Bác sĩ: "Cậu ấy bị mất rất nhiều máu, 1 số xương bị gãy, phần bụng do bị va đập mạnh nên đã rách và để lại sẹo. Chúng tôi vừa phải mổ vừa xử lý vết thương. Hiện tại cậu ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tỉnh lại hay không đều dựa vào lý trí của cậu ấy"
Những lời bác sĩ vừa nói như những lưỡi dao đâm xiêng qua tim. Đau đớn vô cùng, không gì có thể xoa dịu nó.
CÒN TIẾP =>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revenger] Ran,Rin-Sanzu "Mày là của bọn tao"
Fanfic(MỘT VÀI LỜI THỐNG BÁO TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN) -Truyện xoay quanh nhân vật chính. -Có H+🔞, khuyến cáo ko nên tiếp thu -Kinh dị lâu lâu mới có, nên cứ yên tâm mà đọc nhoa :> -Tục nhiều, khuyến cáo ko nên tiếp thu🚫 (mới viết thôi nên ko hay lắm đâu...