NGOẠI TRUYỆN 6 "ABO"

438 31 4
                                    

*TRƯỚC ĐÓ:

Những lời bác sĩ vừa nói như những lưỡi dao đâm xiêng qua tim. Đau đớn vô cùng, không gì có thể xoa dịu nó.

----------

Ran: "Vậy...chúng tôi có thể xem đứa bé được không"

Bác sĩ: "Được, cô y tá kia sẽ dẫn 2 người đi"

Y tá: "Phiền 2 vị theo tôi"

Vừa đi vừa hồi hộp sợ hãi vì không biết con mình có bị sao không. Khi đến nơi trước mắt 2 người là cảnh con mình nhỏ bé vô cùng, vì sinh non nên mới vậy. Trên mặt đeo thêm 1 ống thở oxi vì đứa bé còn quá nhỏ và yếu nên không thể thở được như bình thường.

Y tá: "Đứa bé sẽ được nuôi dưỡng trong lòng kính khoảng 3 tuần thì sẽ ổn thôi"

Rindou: "Hức...con ơi...ba xin lỗi...tại ba mà..."

Ran: "Thôi đừng khóc, bây giờ phải đi thăm Sanzu rồi, chắc em ấy mệt lắm"

2 người lê từng bước nặng nề về phía phòng bệnh của Sanzu. Họ nhìn thấy mà vô cùng đau xót. Người thì gầy gò, xanh xao, đôi môi khô lại thâm đi. Làn như chẳng còn sức sống do thếu máu. Người thì băng bó, còn có những vết bầm, vết sẹo mà bác sĩ nói, trên người thì đầy những dây truyền máu và nước, còn phải dùng máy thở.

Đau đớn mà quỳ xuống, nắm chặt lấy tay cậu mà cầu xin, cầu hãy tỉnh lại, để họ có thể bù đắp sai lầm. Nếu lỡ cậu ra đi mãi mãi thì chắc họ sẽ chết mất.

Ngày qua ngày, họ ngày càng tều tụy hơn, thường xuyên ghé thăm bệnh Sanzu, ở nhà thì con của họ liên tục khóc. Họ không có cách nào vỗ về được, khi bế tới bệnh viện để gặp mẹ thì lại nín khóc, 1 mực đòi mẹ.

Bỗng hôm nay khi đang trò truyện với con bênh cạnh giường bệnh thì thấy mắt Sanzu nheo lại, tay nhúc nhích mấy hồi.

Ran và Rindou mừng rỡ kêu bác sĩ. Bác sĩ khám 1 lúc thì Sanzu cũng tỉnh. Họ nhào vào ôm cậu như thấy được ánh sáng đời mình được thắp sáng, Sanzu mặt vô cảm nhìn họ.

Sanzu: "2 người...còn tới đây à, còn dám tới gặp tôi khi đã làm những hành động đó à"

Ran: "Tao..."

Sanzu: "2 người có biết lúc tôi sắp ngất tôi nghĩ gì không. TÔI NGHĨ TẠI SAO...TẠI SAO TÔI LẠI CÓ THỂ MANG THAI CON CỦA 1 KẺ CHẲNG XEM TRỌNG MÌNH. TÔI TỰ HỎI LÚC ĐÓ 2 NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU, LÀM GÌ...TẠI SAO LẠI KHÔNG VỀ. TẠI SAO LẠI KHÔNG Ở NHÀ VỚI TÔI TRONG KHI TÔI ĐANG RẤT YẾU!!!"

Rindou: "Anh thực sự xin lỗi...hic mong em cho anh 1 cơ hội để bù đắp lại cho em"

Con của họ bỗng nhiên cất tiếng.

Đứa bé: "A- ma...ma...da"

Sanzu: "Con trai của mẹ...lại đây"

Đứa bé: "á...he he"

Sanzu ôm chặt con trai mình vào lòng mà khóc nức nỡ.

Ran: "Thằng bé chưa có tên, đợi em tỉnh rồi đặt cho nó luôn, lúc đó chỉ mong em..."

Sanzu: "Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho 2 người...nếu còn lần nữa thì đừng mong gặp lại tôi và con"

Sanzu: "Từ giờ con sẽ là Sanzu Hiroshi"

Ran và Rindou đưa cả nhà cùng về. Họ sống và trải qua cuộc sống bình thường.

*1 NĂM SAU:

1 năm sau họ lại sinh thêm 1 đứa bé gái đáng yêu, họ đặt tên cho nó là Sanzu Suzuko.

THE END!

🎉 Bạn đã đọc xong [Tokyo Revenger] Ran,Rin-Sanzu "Mày là của bọn tao" 🎉
[Tokyo Revenger] Ran,Rin-Sanzu "Mày là của bọn tao"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ