Chương 8.

275 39 0
                                    


Sa Hạ quay tới quay lui sợ ai nghe:

"Cô ba...em chỉ sợ thôi mà..."

Và đương nhiên Nhã Nghiên lại dỗi một lần nữa. Cô đứng lên rời khỏi ghế không trả lời Sa Hạ. Cô đi vào bên trong làm vẻ như trông coi mọi việc. Sa Hạ lập tức chạy theo ở phía sau.

"Cô ba..."

"Tụi bây làm nhanh nhanh cái tay lên"- Nhã Nghiên giả vờ chỉ đám công nhân nói

"Cô ba à...sao lơ em..."- Sa Hạ chạy theo nói mãi

Nhã Nghiên vẫn giả vờ lơ cô đi:

"Ừm làm tốt đó, chỗ này chỗ này. Ừ đúng rồi"

Nhã Nghiên không quay đầu lại nhìn Sa Hạ nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. Coi như chọc ghẹo Sa Hạ một chút. Đợi hai người đi tới sau xưởng, nơi vắng vẻ một chút thì Sa Hạ mới kéo tay Nhã Nghiên vào một góc.

"Nhã Nghiên..."- Sa Hạ bất giác gọi

"Hửm...nay em gan đa, chưa được tôi cho phép mà dám gọi thẳng tên tôi luôn à?"

"Cô ba...em có làm gì đâu mà nãy giờ cô ba lơ em vậy. Em nói gì cũng không thèm để ý vậy chứ!!"

"Em nói em sợ mà, nếu sợ vậy tốt nhất đừng nói chuyện nhiều với nhau làm gì. Kẻo, người ta lại sinh nghi"- Nhã Nghiên hất hàm nói

"Cô ba...em nói sai rồi, cô ba đừng vậy mà"- Sa Hạ đành năn nỉ Nhã Nghiên

Nhã Nghiên mỉm cười nói:

"Được, vậy giờ sao? Em chê con Nhã Nghiên này không đủ quyền lực để bảo vệ em sao? Tôi đã nói tôi yêu chiều em được thì tôi sẽ đảm bảo mọi thứ cho em được"

"Dạ em đâu dám, em làm gì dám nghĩ vậy"- Sa Hạ lắc đầu

"Vậy được"

Nhã Nghiên cầm tay Sa Hạ lên đặt lên cổ mình, cô tiến tới một chút. Nhã Nghiên đưa gần gương mặt lại, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rang của Sa Hạ. Và trong góc khuất đó, Nhã Nghiên đã hôn Sa Hạ. Cái hôn chất chứa nhiều nỗi niềm và yêu thương vô cùng. Sa Hạ nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn của Nhã Nghiên. Một chút e dè một chút mong mỏi nhớ thương khiến Sa Hạ mới là người muốn kéo dài nụ hôn này nhiều hơn.

"CÔ BA ƠI, CÔ BA...CÔ ĐÂU RỒI!!"- Tiếng kêu thất thanh từ bên trong

Hai người dứt ra lưu luyến, Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ mỉm cười, đưa tay lên quẹt nhẹ lên môi của Sa Hạ.

"Được rồi, vào trong thôi"

Nhã Nghiên mạnh dạn nắm tay Sa Hạ đi vào trong. Là ông Lý tìm cô.

"Có gì không? Gọi tôi làm gì?"

"Dạ...nãy giờ cô ba đi đâu vậy?"- ông Lý thắc mắc

Tay Nhã Nghiên vẫn còn nắm tay Sa Hạ đặt sau lưng. 

"À tôi đi tham quan xưởng chút đó mà, có gì không?"

"Dạ có mấy thương nhân tới mua lúa gạo, mời cô ba ra tiếp ạ!!"

"Ừm được rồi, nói họ đợi một chút. Tôi ra ngay"

sanayeon | lòng son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ