Chương 83.

74 14 1
                                    


Sa Hạ cũng không thể giải quyết được gì, cô chỉ an ủi Nhã Nghiên mà thôi:

"Cô ba...chuyện này dù gì cũng không thể gấp được. Cô ba giận lên rồi hại sức khỏe đó đa"

"Haizz...tôi nghĩ kĩ rồi. Kể từ chuyện của Tỉnh Đào xảy ra. Tôi đã quyết định...tôi không muốn tranh giành tài sản với anh ta nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn em và cách mạng mà thôi"- Nhã Nghiên nói với tâm trạng nặng trĩu

Sa Hạ nghe xong hỏi lại:

"Cô ba...chịu từ bỏ gia sản này sao? Không phải đó là mục đích từ đầu của cô ba sao?"

Nhã Nghiên nắm lấy đôi bàn tay của Sa Hạ:

"Đối với tôi bây giờ thứ quý nhất không phải là gia sản tiền bạc nữa. Mà là em và con đường cách mạng"

Sa Hạ nghe xong cảm động trong lòng, tay cô cũng nắm chặt tay Nhã Nghiên:

"Em luôn ủng hộ quyết định của cô ba mà"

"Mà khi nãy cô ba đập tay lên bàn như vậy...vết thương có sao không đó?"- Sa Hạ sựt nhớ lại nên hỏi thăm

"Cứ hễ giận lên là đập tay đập chân lên bàn. Biết em lo lắm không?"- Sa Hạ trách cứ

Nhã Nghiên lắc đầu:

"Không sao, vết thương tôi sắp lành rồi mà"

Sa Hạ nhướng người nhìn qua cánh tay bên kia của Nhã Nghiên. Còn Nhã Nghiên thì đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Sa Hạ không chớp mắt.

"Sa Hạ..."

"Đưa tay đây em coi...sao?"- Sa Hạ ngước lên

Nhã Nghiên kê gương mặt gần lại hôn nhẹ lên môi cô một cái. Sa Hạ giật mình nhìn quanh:

"Cô ba...dù gì bây giờ cũng là bên ngoài cơ mà, ai thấy thì kì lắm"

Nhã Nghiên bật cười, cô làm gì biết sợ chứ. Cô kéo Sa Hạ lại gần thêm lần nữa:

"Có ai đâu mà em lo"

Nhã Nghiên lần nữa hôn lên môi Sa Hạ nhẹ nhàng. Cử chỉ của cô cũng không hề thay đổi. Nhã Nghiên đưa tay lên kéo mái đầu của Sa Hạ ghì vào nụ hôn của cả hai. Sa Hạ thật sự nhớ Nhã Nghiên trước mặt mình, đôi mắt tuy nhắm chặt nhưng hình ảnh Lệ Sa luôn hiện hữu trong đầu cô. Nhã Nghiên nhỏ nhẹ dứt ra nhưng mặt vẫn kề sát Sa Hạ:

"Tôi...thực sự muốn lấy em làm vợ!!"

Sa Hạ nghe xong cười mỉm liền hôn tiếp lên môi Nhã Nghiên. Đôi môi cô cứ dính chặt lấy môi của Nhã Nghiên. Rồi cô dứt ra trả lời:

"Em lúc nào cũng đồng ý mà"

"CÔ BA..."- Đột nhiên thằng Ân chạy tới la lên

Cả hai giật mình liền quay sang hướng khác. Nhã Nghiên hít một hơi rồi đứng dậy, cô liền đi lại trách mắng thằng Ân.

"Trời ơi cái thằng này...tao nói với mày bao nhiêu lần rồi. Tao đâu có điếc đầu mà mày la dữ vậy?"

"Ờm tại con thấy hai người tình tứ quá nên sợ nói nhỏ không nghe hì hì"- Thằng Ân gãi đầu nói

sanayeon | lòng son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ