Chương 107.

36 9 0
                                    


Tối hôm sau....

Mấy hôm nay trời không mưa lấy một giọt nhưng đột nhiên tối hôm nay lại mưa tầm tã. Nhã Nghiên đã chuẩn bị xong mọi thứ để có thể rời đi. Cô không mang đồ đạc nhiều. Hôm nay đi, cô cũng không mặc quần là áo lụa. Chỉ mặc một bộ bà ba bạc màu bình thường như người dân nghèo. Sa Hạ cũng lăng xăng lo cho cô:

"Mình xong chưa? Đi có ai đón không?"

Nhã Nghiên chỉ quay qua với ánh mắt hiền hòa:

"Có anh em tôi đón"

Sa Hạ mím môi, tay cô run run đưa chiếc túi nhỏ được trích ra từ đống đồ trong vali đồ của Nhã Nghiên ra đưa cho cô:

"Mình...đi...bảo trọng!!"

Nhã Nghiên gật đầu nhận lấy, cô kéo Sa Hạ vào người mình ôm lấy. Nhã Nghiên cúi xuống hôn lên môi Sa Hạ một cái ngắn hạn. Sa Hạ luyến tiếc với đôi mắt rưng rưng mà nhìn Nhã Nghiên.

Sa Hạ tiễn Nhã Nghiên ra tới ngoài cổng, trời đang mưa như vậy cô thấy Nhã Nghiên ăn mặc mỏng manh thì chỉ biết xót lòng xót dạ mà nhìn.

"Sao mình không mang guốc vào?"- Cô nhìn xuống hỏi

"Bây giờ tôi với tư cách là một người dân bình thường đứng lên chống phá, chứ không phải là tiểu thư con nhà giàu. Guốc hoa không hợp với tôi nữa"

Sa Hạ tay cầm dù nhìn Nhã Nghiên cố kiềm nước mắt của bản thân lại. Tay cô vẫn còn nắm chặt tay của Nhã Nghiên. Trong màn đêm mù mịt như thế này, không gian tĩnh lặng không có gì ngoài tiếng mưa đang rơi.

"Mình lấy dù không? Mấy thôi ướt"

"Không, mình cầm đi. Mưa này thấm tháp gì...mình ở lại giúp tôi lựa lời mà nói với mọi người nhe. Nào hòa bình...nếu có thể tôi sẽ trở về. Chăm sóc tốt cho cha mẹ tôi nghen"- Nhã Nghiên dặn dò vài câu

"Dạ, em biết rồi mà mình. Trong túi...có lá thư em viết, mình nhớ mở ra coi nha"

"Ờm tôi biết rồi, tôi đi ngay cho kịp"- Nhã Nghiên gấp gáp rời khỏi tay của Sa Hạ chạy ra khỏi nhà ông Hội đồng

Bóng dáng của Nhã Nghiên chạy trong cơn mưa tầm tã còn Sa Hạ thì chỉ có thể đứng ở sau mà nhìn. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, cô đang lo sợ...nhưng cô lại cũng muốn tin tưởng Nhã Nghiên. Đứng một hồi cho tới khi màu đen của màn đêm che mất Nhã Nghiên không còn thấy nữa thì cô mới quay trở vào trong nhà.

"Em có nói chuyện này với gia đình chưa?"- Chỉ huy nhìn thấy Nhã Nghiên thì hỏi

"Dạ chưa, em chưa nói là em đi ra chiến trường. Em sợ cha mẹ em đau lòng"

"Haizz...chúng ta đi thôi. Chỗ này không thể ở được nữa rồi, chúng ta trở về căn cứ chủ đạo để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến sắp tới thôi. Anh nói trước hành quân đồ rất mệt mỏi đó"

"Không sao đâu anh, em còn trẻ mà"

Cái câu còn trẻ này của Nhã Nghiên khiến cho bao thế hệ người đi trước nghe mà chạnh lòng, có những chiến sĩ thực sự còn trẻ hoặc nói đúng hơn còn quá nhỏ để có thể chứng kiến cảnh bom đạn máu lửa. Ấy thế mà hồi xưa, ai cũng xung phong đi ngoài chiến trường. Người thì mong báo được thù cho cha mẹ, người thì mong báo được thù cho đất nước. Nhưng tất cả cũng cùng chung một kẻ thù là giặc Pháp!!

sanayeon | lòng son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ