Chương 35.

78 11 0
                                    


Trời đang tối khuya...

Nhã Nghiên và Sa Hạ vẫn thắm thiết như thường ngày.

"Cô ba...tay còn chưa khỏi đó, coi chừng..."- Nhìn Nhã Nghiên cứ sấn tới người mình thì Sa Hạ có hơi đẩy ra nói

"Tay tôi hết đau rồi mà, em lo xa rồi đó"- Nhã Nghiên cười nói

Nhã Nghiên bắt đầu hôn lên môi Sa Hạ, Sa Hạ thuần thục đưa tay quấn lên cổ Nhã Nghiên. Rồi tay cô từ từ cởi vài cúc áo đầu của Nhã Nghiên ra. Đôi môi cả hai vẫn dính chặt lấy nhau, mắt thì nhắm nghiền lại. Trong phòng chỉ có mỗi tiếng hai đầu lưỡi chạm vào nhau khẽ kêu lên. Tay Nhã Nghiên cũng bắt đầu kéo áo của Sa Hạ ra. Nhưng đang lúc cao trào thì bên ngoài nhà có tiếng gì đó như la ó.

Sa Hạ nghe thấy tiếng lạ thì liền đẩy Nhã Nghiên ra khi cô còn đang vùi đầu vào cổ mình.

"Cô...cô ba à...bên ngoài hình như có tiếng gì om sòm như mắng chửi kìa...cô ba...nghe em nói không vậy?"

Nhã Nghiên ngước lên nhíu mày phiền toái:

"Kệ người ta đi em"

"Thôi...ra xem thử đi"- Sa Hạ vẫn một mực đẩy Nhã Nghiên ra

Nhã Nghiên chắt lưỡi ngồi dậy:

"Gì vậy không biết!"

Cô gài cúc áo lại chỉnh đốn trang phục mở cửa đi ra ngoài xem. Sa Hạ cũng nhanh chóng kéo áo lên đi theo ra xem.

"NHÀ MÁY TỰ NHIÊN ĐANG XÂY THÌ BỊ CHÁY? GIỜ SAO ĐÂY CẬU CẢ? TIỀN CHÚNG TÔI BỎ VÀO ĐẦU TƯ...CẬU ĐỀN CÓ NỔI KHÔNG?"- Mấy thương nhân tìm đến tận nhà la ó om sòm trên nhà trên

Còn cậu cả thì rối tung cả lên không biết làm sao. 

"À mọi người bình tĩnh...tôi...tôi sẽ giải quyết ngay mà"- Anh ta mới từ chỗ nhà máy về, mặt mày lấm lem

Chuyện kinh động luôn tới ông Hội đồng, ông đi ra xem:

"Có chuyện gì đó bây? Gì mà om sòm ngoài đây không cho ai ngủ vậy?"

Nhã Nghiên nhướng mày, cô thừa biết chuyện này sẽ xảy ra nên cũng không bất ngờ lắm. Cô kéo tay Sa Hạ quay trở về phòng:

"Thôi, ba cái chuyện xàm này...kệ đi. Về phòng mần tiếp"

Sa Hạ chùn chân lại:

"Cô ba...nhà có việc lớn mà sao cô ba dửng dưng vậy đa? Còn tâm trí nghĩ tới mấy chuyện này nữa"

"Cái gì? Nhà máy bị cháy? Mày làm ăn kiểu gì vậy hả thằng cả? Mày định làm tao tức chết sao? Bao nhiêu tiền của...mày kêu giao cho mày làm đi, rồi giờ thành ra vậy là sao??"- Ông Hội đồng sau khi biết mọi chuyện thì cũng tức giận

"Cha cha...cha nghe con giải thích. Con không biết thiệt. Tự nhiên...con nghe người làm chạy báo ngoài nhà máy bốc cháy. Con mới từ đó về..."- Cậu cả rối ren không biết nói sao

"Mày...mày làm tao tức chết mà"

"Rồi giờ sao đây cậu cả? Tiền của chúng tôi...cậu tính sao đây? Không phải là con số nhỏ đâu đa"

Một bên là thương nhân một bên là cha mình, cậu cả như rơi vào thế bế tắc không biết phải làm sao.

Sa Hạ và Nhã Nghiên đứng ở sau tường hóng hớt. Nhã Nghiên thì chán nản há miệng ngáp một cái rồi kéo tay Sa Hạh đi:

sanayeon | lòng son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ