Chương 5.

338 42 0
                                    


Về đến nhà...

Mợ cả và bà Hội đồng đang ngồi trò chuyện trên nhà trên. Chiếc xe chạy vào sân, Nhã Nghiên xuống xe đã định đi tìm Sa Hạ.

"Mình về rồi đó hả? Nay công chuyện sao rồi mình"- Mợ cả thấy cậu hai về liền đi ra đón

"Ừ cũng được"- Cậu cả nhỏ giọng nói

Mợ cả nghe liền biết có chuyện.

"Chuyện sao rồi ông?"- Bà Hội đồng cũng hỏi chồng mình

"Suôn sẻ lắm, nhờ có Nhã Nghiên cả đó bà. Nó giỏi thật, quả không phụ lòng tôi"- Ông Hội đồng tấm tắc khen ngợi

Mợ cả nghe cũng hiểu sự việc, gương mặt cũng không còn vui vẻ gì nữa. Còn Nhã Nghiên tay cầm giỏ đồ đứng đó, sau khi nghe lời tán thưởng của cha mẹ mình thì định đi kiếm Sa Hạ:

"Con vào trong nha cha mẹ"

"Ừ đi đi con"

Nhã Nghiên tung tăng chạy đi mất, cô cất cái giỏi xách vào trong phòng. Cô tìm kiếm khắp nhà dưới cũng không thấy Sa Hạ đâu. Nhà cũng nhiều người giúp việc. Cô đành hỏi thằng Đen:

"Ê mày thấy Sa Hạ đâu không?"

"Dạ nó ngoài vườn xách nước tưới cây á cô ba"

Nhã Nghiên nghe xong liền đi ra sau vườn tìm Sa Hạ. Cuối cùng cũng thấy được cô, Nhã Nghiên liền đi lại:

"Sa Hạ, đừng làm mấy này nữa. Bỏ đi!! Lại đây tôi có cái này cho em nè"- Nhã Nghiên cầm lấy xô nước để xuống

"Cô ba, cô đi công chuyện về rồi đó hả? Để em tưới xong cái này đã"- Sa Hạ vẫn lấy cái xô nước lại

"Thôi thôi, để đó đi. Lát tôi kêu đứa khác làm cho. Mấy chuyện nặng nhọc này về sau đừng làm nữa"- Nhã Nghiên nhíu mày

"Thôi, ai cũng có công việc riêng hết mà"

"Đừng nhiều lời nữa, tôi nói thì em phải nghe chứ!!"- Nhã Nghiên nghiêm giọng

Sa Hạ nghe thế liền bỏ cái xô nước xuống đất:

"Dạ!!"

"Ngoan! Lại đây!!"- Nhã Nghiên kéo tay Sa Hạ đi tới chỗ lầu nhỏ trong khuôn viên vườn

Sa Hạ ngồi xuống ghế, Nhã Nghiên lấy mấy cái giỏ ra đưa cho Sa Hạ:

"Nãy tôi có đi tỉnh, tôi có mua cho em ít trang sức. Em xem đi, đẹp lắm!!"

"Sao cô ba lại mua đồ cho em nữa rồi, còn là trang sức nữa chứ. Chắc mắc lắm"

"Ngồi yên, lần này tôi sự tự tay đeo cho em!! Em không được từ chối"- Nhã Nghiên mở từng cái lấy ra từng món

Sa Hạ nghe lời mà ngồi yên, Nhã Nghiên lấy ra một sợi dây chuyền ngọc trai rồi đeo lên cho Sa Hạ. Cô mỉm cười rất hài lòng, rồi nào là bông tai, nhẫn. Tất cả Nhã Nghiên đều tự tay đeo lên cho Sa Hạ. Nhã Nghiên vuốt gọn mái tóc của Sa Hạ lên rồi mỉm cười:

"Đẹp...đẹp lắm!! Em rất đẹp"

"Cám ơn cô ba. Đi công việc còn nhớ tới em"- Sa Hạ vừa nói vừa đưa tay lên định tháo chúng xuống

sanayeon | lòng son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ