Chương 57.

88 14 0
                                    


Nhã Nghiên sau khi đi công việc xong thì trở về khách sạn. Giờ trời cũng chuyển tối. Chắc cô về thay đồ rồi ghé qua chỗ của Tỉnh Đào.

"Ủa anh hai? Đi chơi mới về hả?"- Cô bắt gặp cậu hai

"À ừ. Tao mới ra ngoài ăn về. Công việc sao rồi?"

"Dạ thuận lợi lắm. Đợi mai anh em mình ra coi mấy cái kho hàng rồi em thu xếp đặn về dưới"

"Ừa mày tính vậy cũng được. Mà...nay Tỉnh Đào tới tìm mày đó"

"Tìm em? Tìm em làm gì?"

"Cổ nói muốn coi chỗ ở của mày nên ghé qua đây. May gặp tao. Tao có dẫn cổ lên phòng mày đó"

"Anh có nói gì với cổ không đó?"- Nhã Nghiên đánh ánh mắt nghi ngờ về phía anh mình

"Ờ nói gì đâu"- Cậu hai lắc đầu

"Vậy thì tốt. Thôi, em vào tắm rửa thay đồ. Tối nay anh đi chơi một mình đi nhé, em qua chỗ Tỉnh Đào"

"Sao mà một thằng đờn ông như tao...kiếm một đứa con gái đã khó. Sao mày nhiều vậy?"- Cậu hai thấy không công bằng nói

Nhã Nghiên bật cười:

"Anh mà thiếu thốn cái gì. Cậu hai nhà Hội đồng, hô một tiếng con gái nó sắp hàng dài đợi anh. Tại anh không muốn thôi"

"Haizz...mày nói quá. Thôi đi đi"

"Dạ"

.

*cốc...cốc...*

Tỉnh Đào nghe tiếng gõ cửa thôi đã biết đó là Nhã Nghiên rồi. Cô phấn khích chạy ra mở cửa ngay. Quả không ngoài dự đoán của cô. Là Nhã Nghiên.

"Cô ba tới rồi. Em nhớ cô ba quá"- Tỉnh Đào quấn lấy cổ của Nhã Nghiên

Nhã Nghiên mỉm cười nhẹ:

"Nãy đi ngang qua cửa hàng quần áo. Thấy có cái đầm đẹp lắm. Nghe ông chủ nói là hàng mới nhập về. Nên mua cho em nè"

"Em cám ơn cô ba nhiều~~~~" - Tỉnh Đào mừng rỡ cầm lấy túi đồ

Nhã Nghiên đi vào trong nhà. Cởi áo khoác ra, chưa kịp vắt lên thì Tỉnh Đào đã nhanh nhẹn cầm lấy giúp cô:

"Để em"

"Ừ được"

"Ủa nay em không đi hát sao đa?"- Nhã Nghiên ngồi xuống ghế nói

"Thôi. Em thích ở nhà đợi cô ba tới hơn"- Tỉnh Đào bưng ly cà phê nóng thổi vừa mới pha tới đặt trên bàn

Nhã Nghiên nhìn, có hơi bất ngờ quay qua hỏi:

"Sao em biết tôi thích uống loại này?"

"Dạ cậu...à không...tại em nghĩ cô ba làm việc nhiều vậy chắc sẽ phải uống gì đó cho đầu óc tỉnh táo. Nên đoán cô ba thích uống cà phê ấy mà"

"Em cũng thông minh quá đó chứ"- Nhã Nghiên gật đầu mỉm cười hài lòng

Tỉnh Đào đi vòng ra sau, đặt tay lên vai Nhã Nghiên mà xoa bóp:

"Cô ba đi đường chắc mệt lắm, để em xoa bóp cho"

Cảnh này quen quá, thật sự làm Nhã Nghiên nhớ tới Sa Hạ. Nên có chút thẫn thờ rồi sựt tỉnh lại như chẳng có chuyện gì.

sanayeon | lòng son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ