Chương 42.

71 13 0
                                    


Nhã Nghiê ngơ ngác chưa hiểu gì, khóe môi cô đỏ cả lên do bị cậu cả thừa nước đục thả câu tát cho một cái. Cậu cả kéo Sa Hạ đi. Còn Sa Hạ ánh mắt đầy tội lỗi mà nhìn Nhã Nghiên.

Trên nhà trên...

Chuyện trong nhà ầm ĩ như thế, bọn gia nhân cũng kéo theo ra xem. Sa Hạ thì cúi đầu quỳ ở dưới, Nhã Nghiên đứng kế bên.

"Nói cho tao biết....mọi chuyện là như thế nào??"- Bà Hội đồng ngồi trên ghế phân xử

"Dạ...mẹ đừng trách Sa Hạ. Mọi chuyện là do con..."- Nhã Nghiên chưa gì đã nhận hết trách nhiệm về mình

"Mày nín!! Tao hỏi con Sa Hạ"- Bà Hội đồng chỉ về phía Nhã Nghiên

Nhã Nghiên chỉ có nước im lìm cúi gầm mặt.

"Con Sa Hạ...mày nói đi. Mày với cô ba là sao? Tao cảnh cáo mày rồi...dù thân thiết như nào đi chăng nữa thì cũng phải biết thân biết phận. Con công thì cho ra con công, con phượng thì cho ra con phượng!! Mày cũng chỉ là hạng thấp bé trong nhà..."

"Dạ thưa bà chủ...con..m"- Sa Hạ ngước lên nhìn cậu cả

Cậu cả ra hiệu với cô qua ánh mắt rồi Sa Hạ nói tiếp.

"Dạ...tất cả là do cô ba ép con!!"

Nhã Nghiên nghe xong thì trừng mắt khó hiểu. Quay qua:

"Em nói gì vậy Sa Hạ? Tôi...tôi ép uổng gì em..."

"Mày đừng có mà láo xược. Cô ba mắc gì ép uổng mày? Nếu không phải mày dụ dỗ léo hánh lại cô ba...thì sao có chuyện này?"- Bà Hội đồng vẫn không tin

"Dạ...cô ba nhiều lần gạ gẫm con. Lúc trước khi đi Pháp cô ba nói thích con. Con từ chối rồi. Nhưng sợ không dám nói ra chuyện này. Con tưởng cổ đi Pháp về mọi chuyện sẽ khác. Ai ngờ...cô ba nhiều lần ép uổng con...chẳng hạn như hồi nãy. Cô ba kéo con vào phòng định làm nhục con. Nếu bà không tin...có thể hỏi mọi người"

Nhã Nghiên nghe xong như sét đánh ngang tai. Đôi mắt cô hoang mang nhìn Sa Hạ.

Bà Hội đồng tra hỏi bọn gia nhân:

"Tụi bây có biết chuyện này không đa?"

"Dạ...tụi con không chắc. Nhưng mà...lúc thằng Đen có tình ý với con Sa Hạ. Cô ba đã rất tức giận, đánh và đuổi nó đi. Đã vậy...còn nói Sa Hạ là người của mình nữa thưa bà"

"Dạ...cô ba còn mua rất nhiều đồ cho con Sa Hạ nữa bà. Nào là quần áo, trang sức...nhiều lắm"

Bà Hội đồng nghe gia nhân tố giác thì nhìn sang Nhã Nghiên:

"Có thiệt vậy hông?"

Nhã Nghiên sao có thể chối khi đó chính là sự thật:

"Dạ...đúng. Nhưng mà... "

"Trời ơi...sao tôi khổ vậy nè trời. Trai mày không thích...mà lại đi tằn tiệu với con hầu trong nhà. Mày điên rồi sao Nhã Nghiên??"- Bà Hội đồng tức đến độ đứng dậy

"Mẹ...con...mọi chuyện..."- Nhã Nghiên không biết nói như nào

Cô quỳ xuống bên cạnh Sa Hạ:

sanayeon | lòng son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ