Chương 14.

207 33 0
                                    


Tối đến, Sa Hạ như thường lệ đi vào phòng Nhã Nghiên. Trước khi vào còn ngó tới ngó lui cẩn thận rồi mới vào trong.

Nhã Nghiên hôm nay mặc chiếc đầm hai dây, lộ cả vai và nửa lưng, vô cùng quyến rũ ngồi trên giường. Sa Hạ vừa quay người vào nhìn thì bị đứng hình ngẩn ngơ ra đó. Nhã Nghiên ánh mắt mong chờ Sa Hạ nên hỏi:

"Đứng đó làm gì, còn không mau lại đây?!"

"Nay...nay cô ba mặc đồ kì khôi đa. Em nói đừng mặc hở hang vậy rồi mà"- Sa Hạ vẫn đứng gần cửa nói

"Mặc vậy bình thường mà, cũng chỉ có mình em thấy chứ có ai vào đây đâu mà em lo. Mau lại đây, lưng tôi đau muốn chết rồi"- Nhã Nghiên bắt đầu nằm sấp xuống

Sa Hạ đành đi lại, cô nhìn tấm lưng Nhã Nghiên. Đúng là như thôi miên cô vậy. Sa Hạ nuốt nước bọt hỏi:

"Cô đau nhức ở đâu để em xoa bóp"

"Thắt lưng"

Sa Hạ nhìn xuống thắt lưng bắt đầu dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng. Nhã Nghiên thấy rất thoải mái. Nhưng còn Sa Hạ thì ngượng ngùng vô cùng, mắt cứ quay nhìn tấm lưng Nhã Nghiên rồi lại quay hướng khác, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần.

Cho đến khi Nhã Nghiên kêu cô ngừng lại:

"Được rồi, em cũng mệt rồi. Mau ngủ đi"

Sa Hạ lờm cờm nằm xuống kế bên. Nhã Nghiên quay mặt đối diện cô, mắt thì đã nhắm lại. Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên xong mắt cũng nhắm lại, nhưng được một lúc rồi mở ra. Mắt cô trượt từ cổ Nhã Nghiên xuống xương quai xanh rồi đến hết bờ vai.

Nhã Nghiên cũng khéo trêu đùa Sa Hạ thật. Sa Hạ lại cố ngủ lại lần nữa nhưng không tài nào được. Cô ngồi dậy nhẹ nhàng đưa mặt lại gần Nhã Nghiên một chút.

"Cô ba...em không ngủ được"

Nhã Nghiên mở mắt ra, vừa mở ra thì đã thấy người Sa Hạ ở trên người mình. Cô giả vờ không để ý nói:

"Hmmm...ngủ đi, sao lại không ngủ được chứ?!"

Sa Hạ không trả lời mà cứ thế cúi xuống hôn lên môi Nhã Nghiên. Nhã Nghiên trong bụng vui như mở cờ. Biết ngay Sa Hạ sẽ không từ chối được mình cơ mà.

Sau khi hôn môi Nhã Nghiên một cách thắm thiết, cô cảm thấy còn chưa đủ mà tiếp tục lia xuống cổ và vai Nhã Nghiên. Mùi thơm của Nhã Nghiên khiến cô không thể dứt ra được. Nhã Nghiên thì cười mãn nguyện và đắc ý:

"Thì ra tôi là lí do khiến em không ngủ được đó à?!"

Nhưng được một lúc Sa Hạ như sựt tỉnh, cô ngồi qua một bên thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Nhã Nghiên ngồi dậy kéo dây áo đã bị tụt xuống hồi nào không hay lên.

"Con người yêu thích tửu, sắc. Em không thích tửu rồi chả nhẽ tới sắc cũng không thèm động tới sao?!"

Sa Hạ gương mặt thẹn thùng, cô nằm xuống nhanh chóng, kéo cái mền lên che kín người quay lưng về phía Nhã Nghiên.

"Lần...lần sau...cô ba đừng ăn mặc thế nữa. Nếu cô còn mặc thế em...em ra nhà sau ngủ"- Sa Hạ nói lấp vấp

Nhã Nghiên nhẹ nhàng nằm xuống gần Sa Hạ, đưa tay ra quấn lấy người của cô.

sanayeon | lòng son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ